
Tác giả: Trường Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.
ợc bình an hả Vân?
Dứt câu cả hai cùng hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm chặt mắt không để bất kỳ một tia sáng nào lọt vào, cả hai cùng đan tay, môi mấp máy, cả hai đang nguyện cầu cho một người phương xa.
Buổi chiều, Văn Khánh gõ cửa phòng em gái:
-Ai đó?
-Anh đây!
Cánh cửa mở tung, Tuyết Vân thật xinh xắn trong chiếc áo dây màu hồng:
-Có gì không anh?
-Của em nè!
Văn Khánh trao phong thư cho Vân:
-Hà Văn nó gởi!
Nhanh tay chộp lấy, nàng cảm ơn anh, quay vào phòng ngồi xuống giường, nàng gấp rút xé bao, gấp rút đọc, trong lòng là bao mối ngổn ngang
"Sài Gòn, Ngày...tháng...năm...
Tuyết Vân, ngày mai Văn xuất ngoại, rời bỏ quê hương, rời bỏ bạn bè, rời bỏ những yêu thương nơi đất Mẹ, không biết bao giờ mới quay về. Đất nước rồi sẽ đổi khác, và Vân thì chắc sẽ tạo cho mình một tổ ấm thật sum vầy
Văn đi rồi Vân và gia đình nhớ giữ gìn sức khoẻ, Vân phải sống sao cho thật vui vẽ. Cô gái có trái tim lạnh lùng chưa từng biết rung động" rồi Văn sẽ nhớ mãi. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tiếng đàn và giọng hát... có lẽ tới suốt đời không dễ gì phôi phai
"Cô gái chưa từng muốn trưởng thành" đừng giận anh khi cướp mất nụ hôn đầu đời, khoảnh khắc tuy ngắn ngủi mà dài tận thiên thu, vị ngọt tình yêu anh xin mang theo làm hành trang cho những ngày vô vị nơi đất khách, chỉ xin em đừng bao giờ quên rằng: Ồ, tôi đã quen phải một tên xấu xa, tên xấu xa ấy đã lấy mất ở tôi sự trong sáng, nhưng hắn không bao giờ cướp nổi sự hồn nhiên bướng bỉnh ở tôi" phải không Vân? anh đã thua rồi. Định mệnh không đem em cho anh, đành để dòng đời cứ lướt trôi hờ hững, anh cuối cùng cũng chỉ là một người dưng...
.....
Gởi vài dòng từ biệt, chỉ mong ngày mai...Em hãy đến tiễn chân anh như một người bạn, có được không? chúc em thành công trên những nẻo đường đời!
Hà Văn "
Lá thư vuột khỏi tầm tay, Vân nghẹn ngào phát khóc. Lời chàng như mây đen vần vũ che khuất cõi bi thương ở lòng nàng. Đời người nối tiếp đời người, hợp tan khuấy đều theo con tạo. Vân úp mặt vào lồng bàn tay, nàng sợ cái ngày mai đến, nàng sẽ không còn thấy mặt chàng, vô thức nàng thầm gọi tên chàng
-Hà Văn...Hà Văn...Hà Văn- giọng nàng bất tận, giọng nàng day dứt, giờ thì thật thống khổ- anh đừng đi!
******
Thi trượt đối với Lệ Trinh quả là một cú sốc trong cuộc đời. Đường đường chính chính đứng trong hàng ngũ học sinh xuất sắc, ấy thế mà vì một hình bóng phải buông xuôi tất cả. Việc học lơ là, việc nhà chểnh mảng, tương lai lại mờ mịt. Nàng đã khóc suốt đêm, mặc cho anh hai dỗ dành, mặc cho Vũ Quyên hết lời khuyên giải, nàng vẫn rấm rứt khóc, nói qua làn nước mắt:
-Em thi rớt ba mẹ sẽ khinh thường em, oán ghét em, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa
-Ba mẹ thương em không hết lấy gì mà oán ghét em- Hà Văn ra sức vỗ về- dù sao thì em cũng rất cố gắng
-Cố gắng!- nàng hổ thẹn- kỳ thi này em chưa hề cố gắng, chưa hề dù chỉ một lần
Nàng lại khóc, khóc tức tưởi đến độ Vũ Quyên chịu không nổi phải lên tiếng:
-Mày cứ làm mình làm nẩy với anh Văn, tao thấy tội cho ảnh quá
Lệ Trinh bừng tỉnh, nàng thôi khóc, đưa tay quẹt nước mắt, nàng như thấy hối lỗi:
-Tao thi trượt rồi, tao vô dụng quá, yêu một người không được người yêu, còn đem tương lai mà đi bán rẽ, tao là con ngốc
-Mày cứ suy nghĩ cực đoan thế tao lo lắm, hãy tích cực với mình đi chứ, đời mày con dài, thi rớt năm nay thì qua bên bển học tiếp, rồi thi lại mấy hồi. Có chí thì nên mày nên nhớ như thế!
Trinh gượng cười, nàng khóc nhiều đâm ra mệt mỏi, giả vờ thông suốt nàng nói:
-Tao hiểu rồi, tao...tao hơi mệt, tao muốn ngủ...
Hà Văn đỡ đầu em đặt lên gối, Vũ Quyên kéo chăn đắp ngang người bạn, cả hai rút lui. Ánh trăng bên ngoài cửa song lung linh huyền ảo, tròn vành vạch, nước mắt vô thức lại chảy xuống, tâm hồn nặng trĩu, bóng hình Minh Nhật lại một lần nữa vụt sáng.
Phi trường Tân Sơn Nhất được bao phủ bởi từng cụm mây xám xịt kéo đen cả bầu trời, thật âm u, ông trời buồn đến độ hết muốn nhìn. Những tia chớp thỉnh thoảng nhá nhem, mưa bắt đầu nhiễu hạt, cơn mưa lao xao bay nghiêng bay ngã tắm mát đám cỏ xanh, ướt mấy bậc thềm, nhốn nháo là dòng người ngoại quốc lẫn việt kiều hồi hương, những chiếc taxi chực chờ ngoài cửa, có mấy bác tài nhiệt tình che dù xách phụ hành lý khách ra xe, tiếng tây, tiếng tàu lẫn tiếng loa của phát thanh viên cứ nhộn nhịp huyên náo, nhức cả đầu!
Hôm nay, buổi đưa tiễn hai anh em nhà họ Hà thật bùi ngùi, thật xúc cảm, thật chứa chan cái nồng ấm bằng hữu của tuổi trẻ. Văn Khánh dặn dò Văn
-Mày đi mạnh giỏi, qua bên ấy rồi, ráng mà học cho bằng người ta, nhớ viết thư về cho tao
-Mày không sợ tao kêu khổ à?
-Không, tao chỉ sợ mày biếng nhác viết thư thôi
-Tao hiểu, hiểu rất rõ mày, nên...mà thôi bỏ đi chuyện của mày lỡ lầm đâu can hệ gì tới tao, tao thật nhiễu sự
Lệ Trinh không dám nhìn vào mắt Quyên, sợ nhìn nàng, nàng sẽ còn lột trần thêm gì trong tim nàng nữa đây, nên tia mắt chuyển sang Tuyết Vân. Vân ôn hòa:
-T