The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Tác giả: Trường Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

i vật, mà chướng ngại vật lại cũng chính gã con trai hôm qua. Hà Văn tựa lưng vào chiếc xe máy, khuôn mặt Văn còn chưa tỉnh ngủ, quần áo vẫn tươm tất có điều thiêu thiếu một cái gì đó. À, nụ cười lộ chiếc răng khểnh. Vân ngạc nhiên trố mắt, sự hiện diện của chàng bao giờ cũng khiến người khó hiểu.
-Chào anh- Vân chủ động lên tiếng
-Sao mi đi trể dữ vậy, có chuyện gì xảy ra trên đường à?
Tuyết Vân vuốt tóc, chỉnh lại bộ dạng gọn gàng, đứng nghiêm nghị:
-Mày xem tao có giống kẻ biếng học đi trể không?
-Không? Thụy Biên lắc đầu- thôi mau vào lớp đi kẻo cô Mười Hai thấy thì tiêu.
Cất cặp vào hộc, ngồi phịch xuống ghế, Thụy Biên lại hỏi:
-Khai mau, chuyện gì xảy đến với mày?
-Chẳng có chuyện gì hết.
-Thế sao đi trể, mày đâu có thói quen đó. Không muốn nói thì thôi, rồi mày sẽ hối hận.
Vân lè lưỡi chọc quê Biên
-Tao có làm gì bậy mà sợ mi lật tẩy chứ
Thụy Biên chẳng những không quê mà còn cười bí hiểm, vén vạt áo dài lấy ra mẩu giấy đã gấp tư quơ qua quơ lại trước mắt Vân khôi hài
-Mày muốn đọc những gì trong giấy ghi không?
-Gì đó?
-Thư tình!
Vân bắt đầu hiếu kỳ, nhìn tờ giấy như bị trúng phép thôi miên
-Của ai thế?
Điểm tay vào ngực Vân, Biên nói:
-Của mày!
Vân há hốc mồm, mắt tròn xoe kinh ngạc
-Tác giả nó là ai?
-Vô danh- Thụy Biên đáp khờ khạo
Vân hỏi cắc cớ:
-Thế sao mày biết gởi cho tao
-Trên giấy có ghi tên người nhận
-Hả- Tuyết Vân líu lưỡi, ngờ ngợ đoán- mày đã xem...xem rồi!
Thụy Biên phủ nhận:
-Uh! nàng đắc ý cười- tò mò là đặc tính của phái nữ. Mọi bí mật sẽ được bật mí nếu quý cô không chịu thành thật khai báo với tòa án ba số tám...Tám ít...tám vừa và đại tám
Vân liếc xéo bạn, rồi hậm hự tường thuật ngắn gọn câu chuyện. Thụy Biên thích thú:
-Anh chàng có bô trai không Vân?
-Đẹp như ca sĩ Đan Trường
-Ặc...ặc vậy thì tội quá, sáng sớm mà trồng cây si kể cũng đáng thương
-Toàn vớ va vớ vẫn, ai biểu hắn yêu đương chi cho bị người ta hành
-Mày rõ là băng thép hic hic
-Đủ rồi nhé bạn- Vân lườm Thụy Biên, nàng xoè bàn tay ra bảo- Đưa đây!
-Đưa gì?
-Định giả mù sa mưa hử? Thư đâu?
-À, Thụy Biên chợt hiểu- nó đây!
Tuyết Vân hồi hộp đón lấy, nhìn dáo dác tứ phía, cả lớp trong giờ tự khảo bài lẫn nhau, nên chẳng ai chú ý ai. Lớp ngoan nhất trường mà lỵ. Tuyết Vân thầm nhủ xong nàng nhẹ nhàng mở tấm giấy đặt xuống đùi. Hai chữ đầu tiên đập vào mắt là cái tên nàng thật to, chữ của người viết ngoằn ngoèo xấu tệ còn hơn cả chữ bác sĩ, khó khăn lắm nàng mới đọc ra từng chữ chẳng khác gì đang tra cứu chữ nôm, chữ hán
Nội dung:
"Tôi chưa có ý định biết em...tôi đã biết
Tôi chưa nghĩ mình phải tìm hiểu em...tôi đã tự hiểu
Tôi mong em đến bên tôi một ngày không xa ngái
Và...đừng làm tôi thất vọng
Trước tình yêu hằng mong đợi bao ngày!
M.N "
Vân đọc mà tức cười. Thư gì mà khô như ngói, kiểu viết lạ lẫm chẳng có điệu vần, tiết tấu, dở ẹc
-Bạn Vân giữ trật tự!
Nụ cười tắt, nàng xấu hổ gằm mặt xuống bàn yên lặng. Lần đầu tiên trong đời học sinh nàng bị người khác nhắc nhở. Thụy Biên cười mỉm chi:
-Hôm nay trời mưa to
-Làm gì có- nàng ngoái đầu nhìn ra cửa sổ
-Tao thấy lạ, nên tao nghĩ trời sẽ mưa
-Là sao?
-Lần đầu tiên đọc thư tình mà mày cười nham nhở quá
-Hi hi, tao báo cho mày biết trước tao sắp nổi khùng rồi đó
-Sao vậy?
-Sáng nay gặp người không bình thường,giờ đọc thư của bất bình thường thì làm sao tao bình thường cho được
Thụy Biên chưng hửng nhưng cũng nhe răng cười khoái chí bởi câu nói khôi hài của bạn. Lớp trưởng từ ngoài vào tuyên bố:
-Tiết đầu cô vắng
Tức thì cả lớp phá vỡ sự nghiêm túc ban đầu, thay vào đó những câu chuyện buôn dưa lê.






Lệ Trinh ngã người trên ghế xếp, nét mặt nàng chồng chất tâm sự, tâm sự đồng lõa với nỗi buồn, nỗi buồn lại là sự rầy rà của tâm lý. Một hình bóng ẩn dật trong tim. Ai, ai đó? khỏi hỏi nàng cũng ngờ ngợ đoán ra kẻ trốn nấp ấy! Minh Nhật!
Minh Nhật anh chàng kỷ sư hào hoa, học thức uyên thâm, người mà nàng tình cờ gặp ở nhà Vũ Quyên hôm sinh nhật. Cuộc gặp gỡ cứ như mơ, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhã nhặn, và lã lứơt trong điệu vũ tình tứ là lòng nàng đã ngà say. Lối nói chuyện rất thực tế, biết ga lăng và hơi ôn hoà chút xíu...Chỉ tình cờ thôi mà sao khó quên đến thế, đời sống do vậy mà xáo trộn.
Nàng đã đôi lần tự hỏi, tự nói với hồn mình:
- Hình như ta đã yêu? người ta chỉ mới mời mày nhảy thôi, mà mày đã cảm mất rồi, mày sao dễ rung động thế?
Và nàng dặn dò bản thân:
-Không!
-Thế sao nói chuyện một mình
Lệ Trinh đỏ mặt, cụp mắt xuống, nàng lãng sang một vấn đề khác
-Anh tới tìm anh hai đúng không? Được rồi anh chờ đó, em đi gọi!
Nàng chạy nhanh lên bậc tam cấp, chàng dõi theo lòng nghe thổn thức. Hà Văn tiếp bạn tại phòng khách, chưa kịp ngồi xuống ghế Văn đã hỏi:
-Đến tìm tao chắc có thông điệp mới hử?
Văn Khánh châm điếu thuốc, phì phèo nhả khói nhưng cũng đáp lời bạn qua cái đầu gục gặc,