
Tác giả: Trường Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.
yên cắt ngang
Trinh trầm tư ít giây, nàng thành thật thú nhận, ơ hờ nàng nhắc tới cái tên đã quấy nhiễu hồn nàng mấy tháng trời
-Minh Nhật!
-Chết mày chưa! Quyên kêu to- mày phải lòng thằng em chú bác với nhà tao à- Quyên bất ngờ đến líu lưỡi, dù nhỏ tuổi hơn Nhật, nhưng do vai vế mà nàng nghiễm nhiên thành chị- có lẽ tao nên khuyên mày- Quyên thành thật nói- tình cảm mày dẹp qua một bên thiếu gì cơ hội cho mày phát triển vun đắp, hiện thời quan trong nhất là bài vở, kỳ thi sắp tới, cánh cửa tương lai mày tìm ra chìa khóa tốt hay không đều do năm cuối này
-Cơ hội, còn cơ hội cho tao sao? Lệ Trinh buồn bã lắc đầu, nổi tuyệt vọng đầy ắp trong lòng- trể rồi, anh ấy đã yêu người khác
-Ai vậy?- Quyên vô thức hỏi
-Cô em của bạn anh hai tao, cô ấy tên Vân- Nàng nói bằng sự đố kỵ- anh hai tao cũng thich nó nữa
Nghe bạn nói Vũ Quyên cảm thấy thương hại bạn
-Thế mày định giải quyết ra sao?
Lệ Trinh lắc đầu, Quyên tiếp
-Chuyện tình cảm phức tạp lắm, đôi khi lại rất trớ trêu, theo tao cách tốt nhất chỉ có học, học sẽ giúp mày có cái nhìn khác, tình cảm rồi cũng sẽ nguôi đi mà
-Nhưng...mỗi khi cầm quyển vở tao học chẳng có vô, đầu óc cứ nghĩ hoài người ta
-Mày lậm quá rồi đó, mày làm như thế tao thấy buồn lắm, tao luôn đặt niềm tin ở mày
Lê Trinh bị Vũ Quyên làm xúc động
-Tao sẽ cố, mày nhớ ở bên tao nha, những lúc tao thường lung lạc tâm tưởng,mày là người động viên tao nhiều nhất
Quyên cười nụ, nắm lấy tay bạn, cả hai thân thiết đi bên nhau, họ đi tìm ngày mai, ngày mai là một ngày chứa đựng đầy nhựa sống
Cánh cửa phòng hé mở, đi đầu là Văn Khánh. Trời, có cả gã đàn ông trồng si buổi sáng nữa, đi sau là cô gái nào nhỉ? Vân thầm nghĩ thì cả ba đã yên vị hết trên ghế. Văn Khánh, Biên biết rồi, còn người kia...nàng khều tay Vân hỏi:
-Ai? ai thế?
-Tên mày nghĩ là Đan Trường
-Á...á...- Thuỵ Biên đỏng đảnh đứng dậy tự giới thiệu anh nó- đây là anh Minh Nhật, em là em của ảnh, em tên Thuỵ Biên- Nhìn người con gái, Biên thoáng nhận ra- chị tên Trinh, bạn học chị Quyên hôm sinh nhật em có gặp chị
Dài dòng thấy ớn, Vân phì cười. Trái đất vốn tròn đi giáp vòng thì cũng tụ về một điểm. Nhạc trỗi lên, chiếc micrô đựơc chuyền tay. Đến phiên Tuyết Vân nàng trở nên lúng túng. Nhưng rồi sự bình tĩnh cũng đến. Nàng chọn bản " Mặt Trời Bé Con" giọng nàng thật trẻ trung như mùa xuân của nàng cũng trong độ tươi mát
Lệ Trinh thấy không khí bắt đầu hào hứng, nàng cũng phấn khởi. Tiếc rằng chẳng đựơc bao lâu khi nàng trông thấy ánh mắt Minh Nhật cứ mơ màng hình bóng Tuyết Vân. Nàng thật sự ghen, quét tia nhìn sang anh, anh nàng cũng trong tư thế mộng du nàng càng giận Vân hơn. Xung quanh Vân toát ra thứ ma lực quyến rũ, người con gái nào có đựơc thứ ma lực ấy hẳn rất hạnh phúc. Nàng nhận thức đựơc sự thừa thãi của mình, nên lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa, đờ đẫn bứơc đi. Nàng đâu ngờ cũng có một người lặng lẽ theo sau...
******
Trinh lang thang lê từng bứơc đi dọc hướng bến tàu, mắt vô thức ngứơc nhìn sao chi chít mọc đầy trời. Ánh răng lưởi liềm sáng mờ. Nàng tìm một góc cột tựa lưng mình vào, mặc cơn gió lạ mơn trớn tắm lạnh thịt da, nhưng cơn gió chẳng thể làm cho trái tim nàng mát hơn, và sóng lòng yên ã. Nàng bây giờ như con thuyền cô độc, lênh đênh trên biển, chẳng phân định được hướng vào bờ
-Trinh!
Tiếng gọi của Khánh lay tỉnh nàng. Nàng hơi ngạc nhiên:
-Sao anh lại ở đây? anh theo em à?
-Vâng! Khánh ngượng ngiụ đáp
Nàng khó hiểu hỏi:
-Sao anh lại phải theo chân em
-Không rõ- chàng thọc sâu tay vào túi quần tây, tiếp- hình như Trinh đang buồn...
Khánh nói mà Trinh càng giận hơn. Rồi vô duyên nàng lại trút hết cơn giận lên người chàng:
-Em chẳng buồn- Trinh đau khổ hét- em chỉ ghen với em anh thôi
Nhận ra sự vô lý của mình, Trinh xấu hổ thấp giọng:
-Anh có cô em gái xinh lắm. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Chàng mím môi, giậm giậm chân, tiếng hét của Trinh làm chàng hụt hẩng, giờ khó khăn lắm lời nói mới thốt ra
-Mười tám!
-Sao anh theo em -Nàng lại hỏi
Chàng ngập ngừng
-Anh cũng không biết
Bất giác nàng cười nụ, bất giác nàng khen chàng:
-Anh dễ thương quá!
-Hả- chàng giật mình, Khánh có vẻ hiểu đựơc chút nào về nổi buồn ở Trinh rồi. Nàng vu vơ bứơc, chàng dợm gót theo sau:
-Em đang yêu, đúng không?
Chàng đánh trúng tim đen nàng nhanh vậy sao. Mắt nàng mở to bất thần nổi lửa, nhìn chàng thù hằn, nàng hỗn hào quát mắng:
-Phải, phải, tôi đang yêu, yêu muốn phát điên đây nè, mà mọi thứ đều do em anh mang lại, cô ấy làm tôi trở thành kẻ tội nghiệp nhất đêm nay, tôi ghét em anh, hai anh em nhà anh biến cho khuất mắt tôi
Nàng bưng mặt bỏ chạy, chạy trốn vì quá bẽ bàng. Chỉ tội cho Văn Khánh mãi đực mặt trông theo, thiệt ngố. Cơn mưa khi không mà tự đổ, từng giọt từng giọt rưới trên mình gã thất tình rong rêu hợm hĩnh. Bến tàu chẳng có lấy một bóng người ngoài chiếc bóng của chàng ngã dài cô liêu
Nội dung:
"Tôi chưa có ý định biết em...tôi đã biết
Tôi chưa nghĩ mình phải tìm hiểu em...tôi đã tự hi