
Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: Đường Mã
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.
Sao chị không về nhà!”
“Đoạn đường từ nhà đến nhà trẻ quá xa, cho nên chị tìm nhà trọ gần nhà trẻ, như vậy có thể thuận tiện cho việc đi lại.”
Lúc đầu, là bởi vì hắn rời đi nên cô trốn khỏi nhà, lựa chọn sự cô đơn tối tăm. Nhưng bây giờ, quả thật là vì thuận tiện cho việc đi lại, hơn nữa cô thật ra rất muốn ở bên cạnh hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn, nhưng càng như vậy... Cô càng sợ mình sẽ có những biểu hiện khác thường.
“Vậy nếu như em nhớ chị thì làm sao đây?” Hắn dùng giọng nói hấp dẫn mê người nhẹ nhàng chậm chạp nói.
“Vậy em có thể giống như bây giờ, thỉnh thoảng tới tìm chị ăn bữa tối.” Trong lòng cô khẽ tê dại, gương mặt có chút ửng hồng nói.
Nhưng là, hắn không thấy đủ với từ “Thỉnh thoảng” này... Thẩm Thiên Dục nhún nhún vai, tròng mắt đen khóa chặt cô, đổi đề tài: “Nghe các giáo viên trong nhà trẻ nói, chị chưa từng đề cập tới em, chẳng lẽ em không đáng được mọi người biết đến?”
“Không phải như thế...” Vấn đề của hắn làm cô có chút ảo não, hắn vẫn luôn là nỗi khổ tâm riêng trong đáy lòng cô, cô làm sao có thể giới thiệu với mọi người về hắn? Nói là “Em trai” của cô, Thẩm Thiên Dục sao? Không... Kể từ sau tai nạn giao thông kia, cô đã thề với lòng mình, cô phải dũng cảm, không cần tiếp tục chạy trốn, cô muốn cùng hắn kiên trì đến cùng! Cô không cần Thiên Dục làm em trai của cô, mà cô cần hắn là người đàn ông cô yêu nhất.
Nhưng cuối cùng đã là quá muộn, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn đem tất cả chôn vùi ở đáy lòng, không hề nhắc tới với bất kỳ ai.
“Vậy thì là vì cái gì?” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại chứa đựng nhiều ý tứ.
“Bởi vì không có ai hỏi, cho nên chị cũng không nói.” Thẩm Thiên Vi vội vàng giải thích, mặc dù lời giải thích này chính cô cũng cảm thấy gượng ép, “Huống chi, em không ở trong nước, chị cũng không cần thiết phải nói với người khác về em.”
“Thì ra là như vậy...” Giọng nói của hắn kéo dài, Thẩm Thiên Dục mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
“Thiên Dục!” Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên. Sau đó rất nhanh, một thân hình mảnh khảnh uyển chuyển đi tới, nghênh ngang chen vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Dục.
Thẩm Thiên Vi hơi ngẩng người một chút, liền nhận ra người đến là Thượng Quan Hi, chính là người khi cô tới đón Thiên Dục ở sân bay được hắn giới thiệu là bạn tốt nhất của hắn.
Bạn tốt? Nỗi chua xót tràn ngập trong miệng Thẩm Thiên Vi, cô nghĩ, có lẽ là bạn gái của hắn mới đúng! Bọn họ đã hôn nhau như thế, tình cảm đương nhiên là rất tốt... Thiên Dục từ nhỏ đến lớn luôn luôn có nhiều con gái theo đuổi, nhưng lại không tùy tiện cùng người nào có quan hệ tiếp xúc, nếu như có thể cùng hắn tiếp xúc, nhất định là người có một chút địa vị trong lòng hắn.
“Hi, chị Vi Vi.” Thượng Quan Hi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, không còn hơi sức cùng Thẩm Thiên Vi chào hỏi, ngược lại một tay tựa vào trên bả vai Thẩm Thiên Dục, mệt mỏi nói: “Thật tốt là tìm được cậu, tôi thất bại rồi.”
“Là ai làm cô thất bại?” Thẩm Thiên Dục tức giận, tròng mắt đen thoáng nhìn qua.
“Ít làm bộ cho tôi, biết rõ còn hỏi!” Thượng Quan Hi đẩy một cái, tiếp theo ôm cổ Thiên Dục, ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì, dứt lời, còn cùng Thẩm Thiên Dục đùa giỡn một hồi, cô nhìn hắn, tức giận, “Rất vinh hạnh, chuyện này làm đề tài giải trí cho cậu.”
“Không cần thiết phải như vậy, thật ra thì...” Thẩm Thiên Dục nói xong, một phát bắt được cánh tay Thượng Quan Hi, kéo cô lại gần, hai người xoay mình gần như dán tại một chỗ, hắn cũng ở bên tai cô nói mấy câu, trong nháy mắt làm tròng mắt trên mặt Thượng Quan Hi sáng lóng lánh.
“Cậu thật là đáng ghét, ha ha! Phương pháp kia cũng không tệ đó, vậy...”
Lời của Thượng Quang Hi còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Vi vẫn ngồi im lặng bây giờ lại lên tiếng, sắc mặt cô có chút tái nhợt, hốt hoảng đứng lên nói: “Xem ra các em có lời muốn nói, dù sao bữa tối cũng đã ăn xong rồi, vậy chị đi trước, bái bai.”
“A, chị Vi Vi...” Thượng Quan Hi mở miệng, muốn gọi Thẩm Thiên Vi đang vội vàng bỏ chạy lại, nhưng bóng dáng cô đã biến mất khỏi phòng ăn trong phút chốc, Thượng Quan Hi ôm bụng cười ra tiếng, “Này, phản ứng của chị gái cậu thật sự rất đáng yêu đó.”
Thẩm Thiên Dục liếc mắt, đẩy người phụ nữ đang ở trên người mình ra, bất đắc dĩ nâng ly rượu đỏ lên, tròng mắt đen không còn vẻ ưu nhã mê người mà là sự thâm trầm, nụ cười nguy hiểm lộ ra “Bảy năm rồi... Cô ấy vẫn trốn tránh như vậy, vẫn tính trốn tránh tôi nữa sao, cô ấy vẫn như cũ, chỉ biết chạy trốn.” Thẩm Thiên Vi, rốt cuộc anh nên làm sao với em đây?
Thượng Quan Hi tựa vào trên ghế sa lon mềm mại, mắt đẹp màu xanh lá chuyển một cái biến thành ánh mắt của ác ma, mở miệng nói: “Không, tôi lại cảm thấy chị gái của cậu đã thay đổi! Lấy trực giác của phụ nữ, tôi nói cô ấy không phải là trốn tránh mà là đang ghen, cô ấy sợ mình sẽ phát điên tại chỗ nên mới chạy mất.”
“Thật sao?” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, hắn cũng thật sự hy vọng như thế... Nhưng là, có thể sao?
“Cậu hãy đối với cô ấy có chút lòng tin! Cậu trăm phương ngàn kế giả bộ mất trí nhớ, cho cô