pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Mặc Khê

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 134698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

úc Như Y khí thế hung hăng vọt tớitrước mặt, bất luận ai cũng không thể phản ứng kịp, bao gồm người xuixẻo là An Tiểu Tâm. Chỉ nghe“Bốp” một tiếng, An Tiểu Tâm bị Khúc Như Y giáng một bạt tai.
“Không biết xấu hổ, cô cho rằng mẹcô gả cho ba tôi, cô thật sự thành chị tôi rồi hả? Đê tiện, dung thủđoạn này để nổi danh, cô với mẹ cô cùng một dạng đê tiện như nhau thôi.”Khúc Như Y mặt đỏ lên, phẫn hận nói.
“Bốp” thanh âm cực kỳ thanh thúy vang lên, lại làm cho mọi người không kịp phản ứng, bao gồm cả Khúc Như Y.
An Tiểu Tâm tái mặt, đáp lễ một cáikhác. Chỉ một thoáng, trong phòng làm việc yên lặng như tờ, tất cả mọingười không nghĩ tới được xem trực tiếp của phim tin đồn mấy ngày nay,còn được đặc quyền chứng kiến, mong chờ cảnh sinh động tiếp theo.
“Cô đánh tôi một cái, tôi có thểkhông để tâm, coi như chị hiền nhường đứa em láo thôi.Còn cái tát này,là thay mẹ tôi đánh, thay bà ấy giáo dục cô con gái mới chưa hiểuchuyện.Tôi thấy là nếu bác Khúc ở đây, sẽ tự ra tay đấy.”An Tiểu Tâm thẳng người lên, cực kỳ bình tĩnh nói.
“Cô!” Khúc Như Y giận đến mặtmày biến dạng vung tay lên cánh tay lên muốn đánh lại cái nữa. Đángtiếc, tay còn ở giữa không trung, thì bị một người nắm chặt lấy.
“Khúc chủ nhiệm, xin cô chú ý một chút, đây là phòng làm việc, có chuyện riêng gì cô có thể tự mình giải quyết yên lặng đi.”Sở Úc một tay nắm cánh tay Khúc Như Y, mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt sắc nét nhìn chằm chằm Khúc Như Y.
“Oa!”Khúc Như Y luôn luôn thấySở Úc ôn hòa, trước mặt nhiều người như vậy quát lớn mình, ngẩn ngườimột chút sau đột nhiên khóc ầm lên. Giống như khi còn bé ở chung một chỗ chơi bị khi dễ, khóc bù lu bù loa. Sở Úc lần này lúng túng, thu taykhông biết phải làm sao. An Tiểu Tâm vừa giận vừa buồn cười nhìn KhúcNhư Y, cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Cho công ty là nhà hát à? “Khụ khụ khụ.”Có người đằng sau cố tình lên tiếng.
Toàn thể nhân viên chuyển sang nhìnnguồn gốc âm thanh, thì ra là Anh Bồi, đoán chừng từ đầu đến cuối đềunhìn thấy màn đùa giỡn vừa rồi, khóe miệng nhếch lên không rõ vui haygiận.
“Còn đứng đây làm gì?”Anh Bồi thong thả nói, giọng nói vô cùng lãnh đạm, nhưng tất cả mọi người đều câm như hến lặng lẽ trở lại trên bàn làm việc.
Anh Bồi chậm rãi quét một vòng, trừ nhân vật chính ra, không có chướng ngại vật ở trước mắt anh.
Anh cúi đầu kêu một tiếng: “Khúc chủ nhiệm, cùng tôi đi vào.”
Khúc Như Y từ lúc nhìn thấy Anh Bồi,liền lập tức ngừng kêu la.Cô ta biết sang nay mình đã bốc đồng, chỉ đành yên lặng theo Anh Bồi vào phòng làm việc của anh.
Sở Úc nhìn chằm chằm một mặt đỏ sưng, một mặt mặt tái nhợt của An Tiểu Tâm, trong đáy lòng âm thầm thở dài.
An Tiểu Tâm cứng ngắc xoay người đi, chỉ nghe Sở Úc cũng thấp giọng nói: “An Tiểu Tâm, đi với anh.”
A, ông trời a, còn ngại chuyện không đủ phức tạp sao?An Tiểu Tâm nghĩ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Không có biện pháp, ngay trước nhiều đồng nghiệp như vậy, cũng không thể nóikhông đi.Buộc lòng phải lê bước theo Sở Úc từ từ đi vào.
Vừa ra đại sảnh, chỉ nghe thấy khu vựcđằng sau “Oang” một tiếng, nghe như tiếng đập nồi. Có thể biết nhữngngười vừa nãy câm như hến cần phát tiết đến cỡ nào. Làn sóng âm thanh vô tình kia đổ đến làm An Tiểu Tâm lảo đảo một cái. Sở Úc vội vàng đỡ côlên, An Tiểu Tâm hướng về phía Sở Úc cười khổ: “Tôi đây, thật đúng là nổi danh rồi.”
“Khúc Như Y, tôi hoài nghi cô cóhiểu tư cách cơ bản để đảm nhiệm chức vụ quản lí tổ tổng giám đốc củaCông ty Thần Sâm hay không.” Anh Bồi mặt mày tối sầm, vẻ mặt thườngngày khó phân biệt vui buồn, vừa vào phòng làm việc, lập tức sắc bén chỉ trích Khúc Như Y.
“Anh Bồi à. . . . . .”Khúc Như Y muốn làm nũng.
“Đây là phòng làm việc, xin gọi tôi là Anh phó tổng .”Anh Bồi nghiêm giọng cắt đứt lời cô.
“Anh cũng phải biết An Tiểu Tâm quámức đến cỡ nào, đem chuyện mẹ cô ta cùng ba em đang trên mạng nội bộ của công ty.Còn không phải muốn mượn cớ phục vụ cho mục đích cá nhân củacô ta sao.Công tư bất phân chính là cô ta.”Khúc Như Y bĩu môi nói.
“Bài viết nào?”Anh Bồi hỏi.
“Anh không thấy à? Để em vào cho anh xem.” Khúc Như Y vội vàng mở trang web đó trong may tính của Anh Bồi.
Anh Bồi nhanh chóng ngó xuống, nhìn thấy những hình kia, chân mày càng lúc càng nhíu lại.
“Làm sao em biết là An Tiểu Tâm đăng?”Anh Bồi hỏi.
“Cái này còn phải nói sao?Ai biết chuyện mẹ cô ta và ba em? Ai có thể chụp được nhiều hình như vậy?”
“Hừ, theo anh được biết, An Tiểu Tâm không phải là người như thế.” Anh Bồi trầm ngâm nói, “Lại nói, coi như là cô ấy đăng, cũng không thể trở thành cái cớ để em đánhngười. Đây là công ty, hơn nữa em còn là cấp trên của cô ấy”
“Cô ta cũng đánh em lại mà!”Khúc Như Y kêu.
“Đáng đời em!Em không động thủ trước, cô ấy có thể đánh em sao? Hơn nữa em còn ăn nói vô lễ, nhục mạ bề trên!” Anh Bồi nghiêm túc nói.
Khúc Như Y giương mắt nhìn Anh Bồi, tay chân run rẩy, không rõ ràng nói: “Anh . . . . .Anh bởi vì An Tiểu Tâm như vậy mắng em? Anh không phải đã để ý cô ta chứ? Uổng công chị Đường Tâm nhờ anh chăm sóc cho em. . . . . .”
“Đ