Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.
ể anh chăm sóc em, không cho anh dung túng em.”Anh Bồi ngắt lời cô ta.
“Ô. . . . . .”Khúc Như Y nhỏ giọng nghẹn ngào .
“Em đi ra ngoài đi, xảy ra chuyện như vậy lần nữa, anh tuyệt không tha thứ.” Anh Bồi khoát khoát tay.
Khúc Như Y hận trừng mắt nhìn Anh Bồi, dậm chân một cái, xoay người đi ra ngoài, đem cửa mạnh mẽ đóng sầm.
Vừa quay người ra thấy Đinh Phổ Nguyệtngồi ở vị trí thư kí nhẹ nhàng nhìn cô ta cười. Hừ, cô ta đi như gió, để lại Đinh Phổ Nguyệt đang run rầy vai, cười hết cỡ.
Anh Bồi ngồi ở trên ghế làm việc, mắtkhông chớp nhìn chằm chằm bộ dạng xinh đẹp của An Tiểu Tâm trên mànhình. Cô gái này, ở không cười như vậy làm gì ? Rồi hướng về phía Sở Úc, thật là không để cho người ta bớt lo về phụ nữ.
Bất quá, cuối cùng cũng còn biết đánh lại, không coi là quá ngu. Cũng không biết bị đánh một cái có sao không.
“Cốc cốc cốc” có tiếng gõ cửa.
“Đi vào.”Anh Bồi lên tiếng.
Sở Úc đẩy cửa đi vào: “Nhìn cái gì vậy?”
Anh Bồi buông tay ra, đem máy tính xoay qua chỗ khác cho Sở Úc nhìn.
Sở Úc nhìn thoáng qua, ánh mắt cùng Anh Bồi coi qua hai giây, sau đó hai người đàn ông này đồng thời nhếchmiệng bất đắc dĩ cười .
Anh Bồi đứng lên, lôi Sở Úc ngồi xuống ghế sofa.
“Phụ nữ thật phiền phức!”Anh Bồi trước tiên nói.
“Vậy cậu còn thường mang phụ nữ ở bên người.”Sở Úc cười nhạo báng anh.
Anh Bồi há mồm nghĩ giải thích, Sở Úc cười nhìn anh nói: “Đừng nói ahhh…Tôi biết rõ Logic của cậu.Dùng một phụ nữ, giúp cậu làm biađỡ đạn, ngăn vô số những phụ nữ khác có vọng tưởng trèo cao.”
“Thằng nhãi” Anh Bồi cho Sở Úc một đấm, “Nào có như cậu nói khoa trương vậy, chỉ là, từ khi cậu về, phiền toái đến thật không ít.”
“Đâu có?”Sở Úc không chấp nhận cái tội danh này.
“Cậu xem, An Tiểu Tâm an toàn ở Thần Sâm mấy năm, yên lặng làm một nhân viên vô danh. Cậu vừa tới cô ấy lậptức trở thành nguồn gốc cho đám bát quái trong công ty. Gần đây giốngnhư chuyện gì cũng đều có chút quan hệ với cô ấy.” Anh Bồi nhún nhún vai.
“Ừ” Sở Úc trầm tư, nhíu nhíu mày nói: “Hình như là tôi mang đến cho cô ấy không ít khó khăn, là tôi không tốt.”
“Cậu còn đang suy nghĩ cùng cô ấy gương vỡ lại lành?” Anh Bồi cẩn thận thử dò xét.
Sở Úc miễn cưỡng cười cười, lắc đầu một cái, không trả lời.
“Tôi xem, muốn đem An Tiểu Tâm điềuđi mới được. Cô ấy quan hệ với Đinh Phổ Nguyệt, Khúc Như Y, sẽ không phù hợp trụ lại ở tổ tổng giám đốc.” Anh Bồi nói
“Cái gì? Điều An Tiểu Tâm đi? Cô ấylại không phạm sai lầm, cậu bây giờ điều cô ấy đi, không phải cố ý bỏqua cho Khúc Như Y sao? Cậu như vậy không phải nối giáo cho giặc à.”Sở Úc lập tức phản đối.
“Sở Úc, Khúc Như Y làm chủ nhiệm tổtổng giám đốc, chuyện khác để qua một bên, năng lực của cô ấy vẫn có con mắt nhìn. Vì có thể khai triển công việc tốt hơn, chỉ có đem An TiểuTâm điều đi. Lại nói, Khúc Như Y cũng là từ nhỏ cùng chúng ta lớn lên,chúng ta không thể làm tổn thương cô ấy quá được.” Anh Bồi chậm rãi nói.
“Tôi thấy, cậu nên đem Đinh Phổ Nguyệt điều đi mới đúng.”Sở Úc nổi đóa.
“Cô ta. . . . . .rất nhanh sẽ đi thôi, chúng tôi đã không còn mối quan hệ kia nữa rồi.” Anh Bồi mặt không chút thay đổi.
Sở Úc kinh ngạc nhìn Anh Bồi, đưa ngón tay cái lên: “Được, cậu lợi hại, một chút cũng không dài dòng dây dưa.”
“Quyết định như vậy đi, điều An Tiểu Tâm đến bộ phận khác. Mấy ngày trước phó quản lý Hà ở phòng quan hệcông chúng nói qua việc cứu tế lần trước rất hài lòng năng lực của AnTiểu Tâm, muốn cho cô ấy qua đó. Cậu cảm thấy như thế nào?” Anh Bồi hỏi.
“Phòng quan hệ công chúng? Có thể sẽ có nhiều áp lực công việc hơn nữa môi trường lại phức tạp?” Sở Úc do dự.
“Cậu đừng xem thường An Tiểu Tâm,năng lực sinh tồn mạnh lắm. Tiêu biểu cho việc dùng phương pháp đóngvai. Nhân tài như vậy cần phải được phát huy nha.” Anh Bồi mặt nở nụ cười.
Sở Úc cho anh một đấm, tức giận nói: “Tôi thấy cậu làm như thế để ít phiền muộn hơn thì có.”
Ghen . . .
Buổi chiều đi làm, Lí Anh Ái bị Anh Bồi gọi vào phòng làm việc. Không bao lâu, cô ủ rũ cúi đầu ra ngoài.
Đứng ở cửa đại sảnh làm việc, cô xa xa nhìn quanh, thấy An Tiểu Tâm đang yên tĩnh vùi đầu công việc. Có lẽ là gặp phải chuyện gì khó xử, An Tiểu Tâm đang cau mày khổ sở suy nghĩ đây.
Lí Anh Ái thở dài, cô là thật không muốn làm ái tướng đắc lực kiêm mật thám a.
Cô chậm rì rì bước đi thong thả đến bên cạnh An Tiểu Tâm, gõ lên bàn làm việc một cái nói: “An Tiểu Tâm, đi vào với chị một chút.”
An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn cô, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, biết chính xác là không có chuyện gì tốt, nhưng là chỉ có thể đi theo Lí Anh Ái vào phòng tiếp khách.
Lí Anh Ái vỗ vỗ bả vai An Tiểu Tâm, thành thật nói: “Tiểu Tâm, chuyện này là sờ sờ ra đấy, em và Anh Bồi không quen không biết, còn người ta là Khúc Như Y cấp trên của em, về công về tư, nhất định là muốn đem em điều đi. Chị là Anh Bồi, cũng sẽ làm như vậy.”
“Nhưng chị không phải là Anh Bồi?” An Tiểu Tâm tiếp lời, ít nhất, cô cho là Anh Bồi đối với cô sẽ có đặc