
Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
An Tiểu Tâm mộtchút, ý bảo An Tiểu Tâm mời rượu.
“Đinh Phổ Nguyệt, em nên trở lại ngồi bên cạnh Anh Bồi đi, em chạy qua bên cạnh người Nhật Bản kia làm gì?” An Tiểu Tâm tức giận mắng cô.
“Ha ha, chị không thấy Anh Bồi không có ý em về sao?Loại phụ nữnhư em, chính là phát huy tác dụng vào lúc này . Đối nội có thể giúp anh ta ấm giường, đối ngoại có thể giúp anh ta xã giao. Anh ta là người làm ăn, mất tiền vào vật gì cũng phải có trị mới được.” Đinh Phổ Nguyệt soi gương sửa sang lại mình.
An Tiểu Tâm tức giận tới mức run run: “Đinh Phổ Nguyệt, làm sao em lại buông thả như vậy.”
“Vậy sao?” Đinh Phổ Nguyệt ngước đầu nhìn An Tiểu Tâm, cười lạnh nói: “Đây là cách sống chính tôi tự chọn. Có một ngày tôi mệt mỏi, tự nhiên lạimuốn có cuộc sống mới. Ngược lại chị xem lại mình đi,suốt ngày giả tạothanh cao? Làm tôi thấy ớn.”
“Em!” An Tiểu Tâm giận đến nói không ra lời.
“Được rồi, chị họ, chúng ta nhanh vào đi thôi.” Đinh Phổ Nguyệt vỗ vỗ bả vai An Tiểu Tâm, bước chân loạng choạng đi ra khỏi phòng rửa tay.
An Tiểu Tâm không có biện pháp, đi theo Đinh Phổ Nguyệt trở lạiphòng tiệc, trơ mắt nhìn Đinh Phổ Nguyệt lần nữa cười đùa ngồi vào bêncạnh Inoue. Ánh mắt An Tiểu Tâm chuyển sang Anh Bồi, Anh Bồi quả nhiênkhông có phản ứng gì, chỉ là bí ẩn ngồi ở đó.
Phó quản lý Hà thấy An Tiểu Tâm tới đây, vội nói: “An trợ lý, mau, kính Inoue tiên sinh một ly, còn thiếu mình cô thôi đó.”
An Tiểu Tâm nhắm mắt cầm lên chén rượu đắt giá MEUKOW XO trước mặt , cảm giác ánh mắt Anh Bồi lạnh lẽo bắn qua, làm cô như có gánh nặng ởsau lưng.
Inoue thấy An Tiểu Tâm mời rượu, trước đứng lên, mặt mũi tràn đầytươi cười. An Tiểu Tâm cũng không biết đang nói cái gì, trực tiếp đemrượu uống cạn. Inoue thẳng khen An Tiểu Tâm tửu lượng giỏi, An Tiểu Tâmvuốt ngực mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống. Ly rượu này uống quá nhanh, An Tiểu Tâm cảm thấy tim đập rộn lên, đưa tay định cầm khăn lông bên cạnhxoa mặt, nhưng tay lại không nghe sai bảo làm khăn lông rơi xuống đất.
An Tiểu Tâm lắc đầu một cái, xoay người lại muốn nhặt. Khăn trải bàn bằng nhung màu đỏ treo rèm tua thật dài, làm cho cô không nhìn thấyđược khăn lông rơi đi đâu rồi. Không còn cách nào khác, cô đành ngồichồm hổm xuống, vén rèm tua dưới bàn lên, tìm khăn lông. Cô khẽ hướngdưới bàn nhích lại gần, ánh mắt lơ đãng đảo qua, cả người nhất thời liền cứng lại.
Đối diện dưới chỗ cô ngồi là một đôi chân phụ nữ thon dài khêu gợi,váy ngắn ngủn liền che trên bắp đùi, theo An Tiểu Tâm từ góc độ nàynhìn qua, gần như có thể thấy màu sắc quần lót. Làm người ta khiếp sợchính là, trên cặp đùi trắng nõn mượt mà kia, đột nhiên có tay của mộtngười đàn ông vuốt ve sờ xoạng. Cái tay kia từ từ mò vào trong váy đi,sờ tới một nửa, một tay phái nữ đè xuống , ngăn cản nó không cho thâmnhập. Nhưng bàn tay kia của người đàn ông không chút khách khí mạnh mẽ sờ vào bên trong, tay của cô gái căn bản không ngăn được.
An Tiểu Tâm giương mắt nhìn nhìn, nhìn thấy bàn tay xấu xí kia rốt cuộc sờ soạng đi vào, đầu của cô oanh một tiếng nổ, một cỗ nhiệt huyếtxông lên đỉnh đầu.
Cô run rẩy đứng lên, nhìn thấy mặt Đinh Phổ Nguyệt mặt từ trắngchuyển sang hồng, Inoue trên mặt là đống ghê tởm cười nham nhở, haingười đều có một bàn tay ở dưới mặt bàn. An Tiểu Tâm nhìn về phía AnhBồi, Anh Bồi vẻ mặt như không uống lấy rượu trong tay.
An Tiểu Tâm dồn sức cầm một chén lớn nước bắp còn ấm trước mặt, xôn xao một tiếng hắt về phía đối diện. Chất lỏng sềnh sệch vàng óng ánh, ở giữa không trung vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ, vừa đúng hắt ở trênngười Inoue, Đinh Phổ Nguyệt bên cạnh cũng chịu một chút người vô tộigặp họa.
Bên trong phòng chợt yên tĩnh lại, quá yên lặng, chỉ mới vừa rốikhông khí nóng liệt mang theo mùi rượu tiếp tục hun mọi người. An TiểuTâm sau khi hắt xong cũng không động, trừng mắt nhìn Inoue. Inoue làhoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra,trợ lý của gã vội vàng cầm khăn lông giúp gã lau mặt. Sở Úc, Khúc Như Y, phó quản lý Hà cũng sợ tới mức há to miệng, chỉ có Anh Bồi, lạnh lùngnhìn chằm chằm An Tiểu Tâm, tựa hồ muốn nghe giải thích của cô.
Lúc này Đinh Phổ Nguyệt lung tung xoa xoa nước bắp trên người, đitới bên cạnh An Tiểu Tâm, hướng về phía mọi người cười khanh khách nói: “Này cũng không trách chị họ tôi , là ông ta quá đáng.”
Ngón tay nhỏ nhắn giương lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Inoue, Inoue làm một vẻ mặt vô tội không giải thích được.
“Chị, chúng ta đi.” Đinh Phổ Nguyệt nắm tay An Tiểu Tâm đi ra ngoài.
“Đứng lại!” Anh Bồi quát nhẹ một tiếng, ngăn trở bước tiến của các cô .
Anh Bồi đứng lên, sải mấy bước đi tới bên cạnh An Tiểu Tâm, một tay kéo lấy cô nói: “Cô thật là quá đáng, không có giải thích gì đã muốn đi sao?”
An Tiểu Tâm nhìn Anh Bồi ngũ quan lạnh lùng, tức giận nói: “Còn phải để tôi nói sao? Anh không nhìn thấy sao?”
“Tôi cái gì cũng không thấy, tôi muốn nghe giải thích của cô. Cho dù có chuyện gì đi nữa? Cô cũng không thể mạo phạm khách hàng của côngty như vậy.” Anh Bồi trầm giọng nói.
An Tiểu Tâm tức giận