
Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.
ảm giác có ngón tay dịu dàng, ở trên mặt mình vuốt ve.
“Lại mất hồn rồi, nghĩ gì thế?” giọng nói của Anh Bồi nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn trong giai điệu của tiếng đàn vi-ô-lông, như có như không ấm áp lòng người.
An Tiểu Tâm cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, cảm thấy tay Anh Bồi đang từ từ đem tóc cô vén ra sau tai, sau đó khéo léo ở vành tai cô lấy ngón tay cái và ngón trỏ xoa nắn vuốt vuốt.
Một tiếng “dụ dỗ”, ngọn lửa từ tai chuyền lên, lan tràn tới gương mặt, đốt lên đến tận cổ. An Tiểu Tâm nghĩ phủi sạch đôi tay đang phóng hỏa kia, nhưng tay cô làm thế nào cũng không giơ lên được, giống như có ngàn cân nặng vậy.
Anh Bồi không biết đứng lên từ lúc nào, đi vòng qua sau lưng An Tiểu Tâm. Cánh tay dài ôm lấy hông của cô, An Tiểu Tâm đang ở trên ghế bị kéo xuống, hoàn toàn dựa vào trong ngực Anh Bồi.
Phía sau lưng của cô đã dính sát vào lồng ngực Anh Bồi. Da cùng da ở giữa chỉ cách có hai tầng vật liệu may mặc mỏng manh, tim Anh Bồi mạnh mẽ đập, từng tiếng tiến vào trong lòng cô.
Hơi thở của anh, phun ở trên cổ cô trắng nõn, càng ngày càng nóng.
Môi của anh, từ phía sau ngậm vành tai của cô, tinh tế gặm, cắn.
An Tiểu Tâm chân như nhũn ra, vô lực dựa vào anh, hai cánh tay của anh ở trên eo cô quấn quít thật chặt, giống như muốn đem cô tiến vào trong cơ thể.
“Đừng. . . . . .” An Tiểu Tâm vô lực quay đầu, muốn tách rời khỏi tai kích thích.
Nhưng môi Anh Bồi lại lập tức chặn tới đây, cưỡng bách cô nghiêng đầu, tiếp nhận anh dịu dàng.
An Tiểu Tâm theo thói quen muốn tránh thoát, nhưng mà trong lòng mơ mơ màng màng kịch kiệt, ý niệm chợt lóe lên, tay giơ, thế nhưng xoa hai tay đặt ở bên hông mình.
Anh Bồi cảm nhận được cô ngoan ngoãn, được cô khích lệ, dứt khoát đem cô quay lại càng thêm chặt chẽ dính vào trong ngực, dễ dàng tiếp nhận yêu cầu của anh.
Ngọn lửa quen thuộc giống như là dầu đốt sạch cô, so với lần thứ nhất vô cùng lo lắng, so lần thứ nhất kia cũng hơn hoàn toàn. Cô ở trong biển lửa chặt chẽ leo lên một chút mát mẻ, không chút nào giữ lại thiêu đốt mình,hiến dâng hết sạch cùng ngọn lửa nhiệt tình.
“An Tiểu Tâm, đừng giãy giụa nữa, hãy nghỉ ngơi đi”.
An Tiểu Tâm, quá khứ cũng quên đi, mi cần người đàn ông này.”
Trong lòng như có ma quỷ đang nói chuyện,
Lần này, An Tiểu Tâm quân lính tan rã, cô mệt mỏi, không bao giờ nghĩ chống cự nữa.
Rốt cuộc là ai nổi cáu với ai . . .
Ngay tại thời điểm An Tiểu Tâm cảm giác mình lập tức muốn hóa thành nước, đốt thành tro, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe được thanh âm Anh Bồi ở bên tai vang lên: “An Tiểu Tâm, cô có thể nói, yêu cầu của mình.”
“Ừ?” An Tiểu Tâm khẽ hừ nhẹ một tiếng, mở nửa mắt mờ mịt nhìn lên.
Anh Bồi buông An Tiểu Tâm ra, lật người ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Luôn luôn giữ mình trong sạch An Tiểu Tâm đột nhiên khuya khoắt chạy đến nhà đàn ông, hơn nữa còn là trong nhà người đàn ông vừa mới kiên quyết chống cự, cô cảm thấy như vậy bình thường sao?”
Lờ nói của Anh Bồi gõ tỉnh An Tiểu Tâm, cô cúi đầu nhìn nhìn bản thân, áo đã nửa mở, nằm ngang ở trên ghế sofa.
“Anh Bồi, em cầu xin anh.” An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn Anh Bồi, khó khăn nói.
“Cầu xin tôi? Kiêu ngạo như An Tiểu Tâm, bất kể như thế nào cũng không muốn đi cầu xin tôi? Chuyện này, liên quan gì tới cô? Đặng Dịch Thao quan hệ với cô như thế nào?” Anh Bồi từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn.
“. . . . . . Anh Bồi, em cầu xin anh.” An Tiểu Tâm rưng rưng lặp lại, thật sự không biết làm sao trả lời.
Anh Bồi híp híp mắt, rốt cuộc bộc phát nói: “An Tiểu Tâm, cô nói cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi. Nói một cách hợp lý , lý do đầy đủ, giải thích tại sao vì để cho Đặng Dịch Thao đi du học, cô ngay cả thân thể cũng có thể bán?”
“Em không có.” An Tiểu Tâm ấm ức kêu, cô cũng không biết phải nói làm sao với Anh Bồi.
Từ lần từ chối anh vào buổi sáng đó, cô lập tức hối hận.
Anh nhập viện rồi, cô mới giật mình hóa ra từ trước đến giờ đối với anh là coi thường, đau lòng đến hận không thể giống như chưa từng nói những lời đó.
Anh ở dưới tầng chờ cô ngủ thiếp đi, An Tiểu Tâm ở bên cạnh xe lần đầu tiên nhìn thấy anh, không thể không thừa nhận, là động lòng, là vui vui mừng.
Nhưng rốt cuộc có phải là yêu không? Có thể yêu không? Yêu như thế nào? Những vấn đề này lại làm cô sợ.
Lần này là chuyện của Tiểu Thao, cô chậm chạp không thể mở miệng, cũng là bởi vì cô thật sự không muốn sẽ ở trước mặt Anh Bồi nói tới ẩm ướt. Cô vì chuyện của Tiểu Thao đi cầu Anh Bồi, anh nhất định sẽ hiểu lầm, nhất định sẽ khó chịu.
Thế nhưng chính mình cũng không làm rõ ràng suy nghĩ lộn xộn lung tung của mình, thế nào giải thích với Anh Bồi?
“Để tôi giúp cô nói.” Anh Bồi hít một hơi thật dài, “Bởi vì cô cho rằng chính mình là người thân của Đặng Dịch Triều, em trai của cậu ta, đương nhiên cũng là em trai của cô. Vì cậu ta, cô cái gì cũng có thể làm, thậm chí chạy đến chỗ tôi người mà cô hoàn toàn từ chối yêu thương nhu