watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1344014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4014 lượt.

ng Dương đang rất bận, cô biết chuyện này rất nghiêm trọng mà, mỗi ngày anh ấy đều phải làm việc đến nửa đêm, bây giờ còn đang ngủ, nếu không có chuyện gì thì cô đừng gọi tới để tránh làm anh ấy phân tâm, nếu như có chuyện, tối cô hãy gọi đến.”
Đối phương nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Bàn tay cầm điện thoại di động của Tả Á khẽ run, giọng nói này rất quen thuộc, là Lô Hi, đây là giọng nói của Lô Hi ! Nhưng tại sao cô ta lại nhận điện thoại của Chung Dương? Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Tả Á, ngay sau đó cô liền lắc đầu, không thể nào, Chung Dương không như vậy đâu, nhất định chỉ là ngẫu nhiên thôi, nói không chừng Chung Dương mệt quá mà ngủ thiếp đi ở công ty, Lô Hi nghe điện thoại giúp anh ấy thôi, hoặc là Chung Dương để quên điện thoại ở đâu đó lại bị Lô Hi nhặt được. Nhưng, cho dù là nguyên nhân gì, Lô Hi làm thế nào mà lại lấy được điện thoại của Chung Dương cơ chứ?
Những hình ảnh hai năm trước một lần nữa hiện về trong đầu cô, Chung Dương có hơi động lòng với Lô Hi, bọn họ ở chung một phòng, cùng ăn cơm, tán ngẫu, rất ngọt ngào ấm áp. Hơn nữa cô và Chung Dương đã chia tay hai năm, cô hoàn toàn không biết được Chung Dương và Lô Hi đã phát triển đến mức nào rồi, có lẽ nào hai người bọn họ đã yêu nhau, Chung Dương ra nước ngoài hai năm, Lô Hi cũng theo anh hai năm….. Lòng Tả Á rối loạn, cô cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo, phải tin tưởng Chung Dương, không được suy đoán lung tung. Tả Á ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trong lòng phiền muộn, nhìn điện thoại di động trong tay, nhìn dãy số quen thuộc, cô do dự hồi lâu rồi quyết định không gọi lại nữa. Cô cần yên tĩnh một chút, bây giờ Chung Dương đang bận đến sứt đầu mẻ trán, cô không nên chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền anh, bây giờ cô nên toàn tâm toàn ý ủng hộ anh, không nên khiến cho anh bị phân tâm.
Hôm sau, Tả Á gọi cho Chung Dương hai cuộc điện thoại, gọi đến văn phòng thì thư ký của anh nói anh không có ở đó, còn điện thoại của anh thì luôn ở trạng thái bận, cuối cùng cô đành thôi không gọi đến nữa, đợi Chung Dương gọi điện lại cho cô. Nhưng cô lại không đợi được, có lẽ anh đang rất bận không có thời gian gọi lại cho cô.
Cô chỉ có thể xem tin tức trên ti vi, lên mạng tra tài liệu, hỏi ý kiến khắp nơi xem chuyện như vậy thì nên giải quyết thế nào, cô rất hi vọng có thể làm cái gì đó để có thể giúp đỡ anh, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tả Á hoảng hốt nghĩ đến chuyện của Chung Dương, nghĩ đến mất hồn.
Hôm nay, sau khi tăng ca, trên đường về nhà tinh thần Tả Á có chút không tập trung. Trời đã tối, đèn đường không biết tại sao lại không bật sáng, Tả Á không tập trung cứ thế đi về, nhưng lại đột nhiên cảm thấy chân như đang đi trên không, cô còn chưa kịp kêu lên thì đã cảm thấy đầu đau vô cùng, cổ chân cũng đau đến không cử động được, cô định thần lại, nhịn đau mới ý thức được mình đã rơi xuống cống nước.
Sau gáy còn có cảm giác nhơm nhớm, trong mũi còn ngửi thấy được mùi máu tươi, còn có mùi hôi thối nữa. Đầu như bị vỡ ra, còn chân như không cử động được, Tả Á đau đến đổ mồ hôi lạnh, kêu cứu nhưng lại không nghe được tiếng người nào đáp trả, vào lúc này chắc tất cả mọi người đều đi nghỉ cả rồi. Cảm giác tuyệt vọng dâng đầy trong lòng cô.
Tả Á cô gắng không để mình bị ngất đi, cô tìm điện thoại trong túi xách, gọi điện cầu cứu, người đầu tiên cô nghĩ tới là Chung Dương, nhưng điện thoại di động của anh vẫn báo bận, không gọi được, Tả Á càng thêm tuyệt vọng, tại sao Chung Dương lại không nhận điện thoại của cô chứ.
Cô đau đến sắp bất tỉnh rồi, máu tươi từ trên đầu chảy xuống trán cô, làm mờ mắt cô. Bởi vì đau, tầm mắt của cô càng lúc càng không rõ, suy nghĩ cũng không còn tỉnh táo nữa. Cô cũng đã không còn nhìn rõ số trên bàn phím nữa, cô muốn bấm số 120, nhưng khi ngón tay bấm đến số 1, cô không cách nào bấm tới số 2 được nữa. Cô đau đến ngất đi, nhưng trong khoảng khắc ấy một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, cô không muốn chết.
Sáng hôm sau khi Tả Á tỉnh dậy, lúc mở mắt ra cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, vách tường màu trắng, còn có một bóng người màu trắng đang đung đưa trước mắt, mình đã chết rồi sao? Người kia là Thiên thần sao ?
“Cô đã tỉnh, có thấy khó chịu chỗ nào không?” Thiên thần áo trắng cười híp mắt, ân cần hỏi cô.
Tả Á khẽ cựa tay, thì thào nói: “Tôi không chết sao?”
Bác sĩ và y tá đều cười, cô y tá nói: “Cô chỉ bị vỡ đầu thôi, tuy mất máu hơi nhiều, nhưng sẽ không chết được đâu, yên tâm đi.”
Tả Á cũng ngượng ngùng cười: “Cảm ơn bác sĩ, may mà xe 120 của bệnh viện tới kịp thời, nếu không có lẽ tôi bị mất máu quá nhiều mà lên thiên đường rồi.”
“Xe 120? Cô gái à, chắc lúc đó do cô đã hôn mê rồi, sao lại nói là xe 120, là một chàng trai anh tuấn đã đưa cô tới bệnh viện mà, nhất định đó là bạn trai của cô rồi, lúc ấy tôi thấy vẻ mặt anh ấy hoảng sợ đến trắng bệch ra, sau đó anh ấy còn giúp cô tắm rửa nữa, cô cũng biết đấy, cống thoát nước rất bẩn, nhưng mà anh ấy rất cẩn thận chu đáo, so với y tá chúng tôi còn chuyên nghiệp hơn ấy chứ, không làm ướt bất cứ vết thư