watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1344018

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4018 lượt.

n anh lại có chút không được vững vàng như bình thường, thậm chí còn có chút cà nhắc, đi cũng không được nhanh. Lúc đi tới chỗ để xe, Tả Á phát hiện ra Từ Bân đang chờ ở trong xe rồi, anh mở cửa xe ra, Kiều Trạch thuận thế đặt Tả Á vào trong chiếc xe, rồi anh cũng ngồi vào trong.
Từ Bân nhìn Kiều Trạch với ánh mắt không đồng tình cho lắm, nhịn không được quay đầu lại nói với Kiều Trạch : “Kiều, mình không hiểu, cậu còn lo cho “người ngoài” này làm gì, cậu ăn no rửng mỡ rồi hả ?”
“Lái xe đi!” Từ Bân còn chưa nói hết câu, Kiều Trạch đã lạnh giọng ra lệnh, Từ Bân đành phải khởi động xe rời đi. Tả Á nãy giờ vẫn ngồi im lặng, Từ Bân có chút căm ghét cô, người ngoài, ừ, cô là người ngoài.
Xe chạy nhanh đến phía dưới khu chung cư của Tả Á, Từ Bân giành xuống xe trước, nói: “Dù sao tôi cũng là đàn ông, tôi đưa cô ấy lên là được rồi. Kiều, cậu ở trong xe chờ đi.”
Kiều Trạch trầm mặt xuống, lạnh lùng liếc nhìn Từ Bân, giống như đang nói…, cậu dám đụng vào một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ giết cậu. Từ Bân ngượng ngùng thu tay mình lại, đen mặt đứng im tại chỗ.
Tả Á nhìn Kiều Trạch đang đi tới dìu cô, cô ngẩn người muốn nói không cần đâu, dù sao cô và Kiều Trạch cũng không còn quan hệ gì nữa rồi, hơn nữa, bây giờ cô và Chung Dương đã quay lại với nhau, thân mật với Kiều Trạch như thế này có vẻ không được thích hợp cho lắm, mặt khác cô cũng không muốn làm phiền anh, cô đã nợ Kiều Trạch quá nhiều ân tình, và còn cả một món tình cảm vô cùng lớn nữa, “Tôi…..Tự tôi có thể đi lên trên đó được mà.”
Kiều Trạch sa sầm nét mặt, giọng điệu có chút không vui nói: “Đừng cố làm những việc mà mình không làm được!”
Cuối cùng Tả Á cũng ngoan ngoãn để Kiều Trạch đưa lên lầu. Bởi vì ở trong bệnh viện cả đêm không được ngủ ngon, Tả Á nằm trên giường rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi trưa, lúc tỉnh lại cô liền ngửi thấy mùi thức ăn. Gắng sức đi ra ngoài phòng, cô đã thấy mấy món ăn thơm phức đặt trên bàn ăn, khiến cô không khỏi có chút thèm, còn Kiều Trạch thì đã không còn ở đây nữa. Tả Á ngồi vào bàn, có chút thất thần. Thức ăn rất thơm, Tả Á đã từng ăn rất nhiều lần, thậm chí cô vẫn còn nhớ được mùi vị mấy món ăn này.
Tả Á vốn tưởng rằng cuộc sống mấy ngày tới của mình sẽ rất chật vật, nhưng cũng chỉ là cô lo lắng quá thôi, Kiều Trạch đã nhờ dì Lâm tới chăm sóc cho cô. Sau khi ly hôn, cô chưa gặp lại dì Lâm lần nào cả, nhưng khi gặp lại vẫn cảm thấy rất thân thiết. Dì Lâm hỏi cô vì sao lại ly hôn với Kiều Trạch, cô chỉ cười không nói gì.
Dì Lâm chăm sóc cô rất chu đáo, một ngày ba bữa cơm, giặt quần áo rồi quét dọn phòng, mấy ngày dưỡng bệnh, vết thương trên cổ tay, trên chân và trên đầu cô đã đỡ hơn trước rất nhiều, cô cũng đã có thể đi chậm từng bước, không còn có cảm giác đau đớn như trước nữa.
Cô cũng vẫn luôn để ý tới các tin tức liên quan đến Chung Dương, chuyện mấy tòa cao ốc đã giải quyết được phần nào rồi, ngoại trừ tòa cao ốc kia xảy ra vấn đề, các tòa lầu khác đều không có vấn đề gì cả, nhưng sóng gió đã nổi lên, muốn bác bỏ tin đồn, khiến cho mọi người tin tưởng rằng các tòa cao ốc còn lại không có vấn đề gì là chuyện không hề dễ dàng.
Trong lòng Tả Á phiền muộn, cô đọc tin tức trên internet, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp khắc phục, thế nhưng, đến bây giờ cô mới nhận ra mình thật đần độn, không nghĩ ra được cái gì cả. Dì Lâm làm xong cơm đi tới, thấy cô nhìn máy tính đến ngẩn người như thế, không nhịn được nói: “Tiểu Á à, thật ra cháu nên nói với bạn trai mình nên tìm cách bác bỏ mấy tin đồn kia, nếu như mấy tòa cao ốc kia thực sự không có vấn đề gì thì để cho người nhà dọn qua bên đó ở đi, không phải còn có sức thuyết phục hơn việc tìm mấy người chuyên nghiệp trong ngành đến giám định, triệu tập họp báo gì đó, hay là làm báo cáo chuyên môn nói mấy tòa nhà đó không có vấn đề gì sao, làm vậy thì thuyết phục được mấy người chứ. Nhìn thấy những người có sức ảnh hưởng đến sống trong tòa cao ốc đó thì những người khác mới có thể nhận thấy được rằng tòa nhà này thật sự không có vấn đề gì cả.”
Tả Á có chút kích động, quay đầu lại nhì dì Lâm, ôm chầm lấy dì hét lên: “Dì Lâm, dì nói quá đúng ! Sao cháu lại không nghĩ đến chứ ? Cách này của dì không tồi nha, nhất định có thể giải quyết được vấn đề này! Tốt quá, tốt quá rồi, cám ơn dì Lâm, cám ơn dì!”
“Xem cháu vui mừng chưa kìa, mau đi ăn cơm thôi.”
Tả Á buông dì Lâm ra, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên lại nghi ngờ nhìn dì Lâm, dì Lâm không biết chữ, hơn nữa chắc chắn dì không thể hiểu rõ được vấn đề này, nhưng làm sao lại biết mình buồn phiền vì chuyện gì chứ, lại còn đưa ra biện pháp giải quyết giúp mình nữa, “Dì Lâm, sao dì biết cháu đang buồn phiền vì chuyện này?”
Dì Lâm lúng túng cười cười rồi nói: “Dì nói thật nha, dì một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao có thể nghĩ ra mấy thứ này được. Biện pháp này là do ông chủ Kiều nói cho dì, nhờ dì tìm cơ hội nói cho cháu. Cháu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn ông chủ Kiều ý!”
Vẻ vui sướng trên mặt Tả Á tan đi một ít, không nhịn được mà lầm bầm nói: “Anh…..Tại sao phải giúp tôi như vậy…..Anh biết