watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1343859

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3859 lượt.

à già này cũng thế, hôm nay tới đây là muốn nói rõ, cháu và Chung Dương qua lại, người già chúng tôi cũng không can thiệp nữa nữa, chỉ cần hai đứa bên nhau vui vẻ là được rồi, kết hôn là chuyện hệ trọng, chờ cháu tốt nghiệp xong, cứ để bác trailo liệu cho hai đứa, hiện giờ ông ấy cũng đang rảnh rỗi, đúng lúc tìm việc gì đó cho ông ấy làm.”
Tả Á nghexong lời của ba mẹ Chung Dương, cô đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, cháu và Chung Dương đã chia tay rồi, hai bác không cần xin lỗi cháu, hai bác không làm gì sai cả, thật sự không cần làm như vậy. Cháu… Cháu không khỏe, cháu xin phép về trước, thật sự xin lỗi!”
Tả Á nói xong xoay người chật vật rời đi, sắc mặt cô tái trắng đến dọa người, trong lòng Chung Dương căng thẳng vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn Tả Á thất thần chạy xuống dưới, đến thang máy cũng không dùng. Tả Á vẫn còn trách mình, không chịu tha thứ mình sao? Cho dù người nhà không ngăn cản, cô vẫn không muốn ở bên cạnh mình sao?
“Tiểu Á!” Anh chạy nhanh lên mấy bước, vươn tay giữ chặt hông cô, ôm cô vào trong ngực nghẹn giọng hỏi, “Tiểu Á, có phải em không chịu tha thứ cho anh phải không, tha thứ cho anh đi được không, đừng chia tay với anh được không? Tiểu Á, anh nhớ em lắm, anh không nên mập mờ với người phụ nữ khác để tổn thương em, tha thứ cho anh lần này được không, Tiểu Á?”
Lòng Tả Á đau như cắt, đau đến cả người chết lặng, giùng giằng muốn trốn thoát khỏi ngực Chung Dương, “Chung Dương, chúng ta kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi, chỉ còn là bạn, là bạn mà thôi!”
Chung Dương một tay xoay người Tả Á lại, ôm chặt lấy cô, khổ sở thì thầm nói: “Tiểu Á, đừng vì sai lầm này của anh mà từ bỏ tình cảm ba năm của chúng ta, từ bỏ tình yêu của anh dành cho em? Chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ kết hôn, em cũng thấy đấy, người nhà anh không phản đối nữa rồi, Tiểu Á, em nói chuyện đi, nói đi!”
Tả Á giống như người bị rút đi linh hồn, ngơ ngác mặc cho Chung Dương ôm, mặt xám như tro tàn, đau lòngnhư muốn chết đi, nhưng không khóc nổi mà cười cũng không cười được. Phải, sao mình có thể chỉ vì sai lầm một lần duy nhất của Chung Dương mà chối bỏ tình cảm ba năm của cả hai, chối bỏ tình yêu của anh, xóa bỏ những tình cảm tốt đẹp mà anh đã dành cho mình trong quá khứ.
Lúc nói chia tay, cô đã từng mơ tưởng rằng, có lẽ sau khi cãi nhau, cả hai vẫn sẽ vềvới nhau, cô sẽ từ từ quên đi lỗi lầm của Chung Dương, từ từ hòa thuận, từ từ giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn, cuối cùng sẽ ở bên nhau.
Nhưng sao cô có thể nói cho Chung Dương biết, người thật sự phạm sai lầm chính là cô, với anh cô kiên trì giữ mình ba năm, nhưng trong đêm đó lại tùy tiện cho người đàn ông khác, mình phải nói với Chung Dương thế nào đây, nói rằng sau hôm chia tay em đã lên giường với người đàn ông khác mất rồi à?
“Chung Dương!” Tả Á khổ sởgọi tên anh, ánh mắt đau khổ nhìn gương mặt vội vàng mong đợi của anh, khổ sở nói: “Chung Dương, xin lỗi, em không thểquay lại bên anh được nữa, chúng ta không thể quay về như trước kia được nữa, người sai không phải là anh mà chính là em. Nếu như…. Nếu như em không cố chấp mà bỏ qua chút sai lầm kia của anh thì chúng ta sẽ ra nông nỗi như ngày hôm nay, Chung Dương, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa….Không thể!”
Chung Dương nhìn vẻ mặt bất thường của Tả Á, nghe cô cự tuyệt, trong lòng cực kỳ khó chịu, “Tại sao, tại sao lại nói như vậy, em nói cho anh biết, tại sao không thể quay lại như trước đây, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh…Chẳng phải chúng ta sẽ quay về như ngày xưa sao, Tiểu Á, hãy nói là em tha thứ cho anh đi, nói đi!”
Em đã tha thứ cho anh rồi, đã sớm tha thứ cho anh rồi, người nhà anh cũng không còn ngăn cản em vàanhđến với nhau nữa, em và anh vốn có thể trở lại như ban đầu. Nhưng mà tại sao, tại sao đêm hôm đó em và Kiều Trạch lại phát sinh quan hệ? Tại sao? Tả Á nhìn vẻ mặt lo lắng của Chung Dương, nhìn ánh mắt khổ sở của anh, tầm mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, cả người chết lặng, thân thể cũng mềm nhũn ngã xuống.






Anh Đã Sai Rồi
Chung Dương thấy Tả Á oặt người ngã xuống, trong lòng càng thêm hoảng loạn, lo lắng gọi tên Tả Á, sau đó ôm chầm lấy cô, luống cuống tay chân bấm vào nhân trung Tả Á, sợ hãi kêu gọi người tới.
Tả Á choáng váng một lúc cũng từ từ tỉnh lại, trước mặt là thần sắc vô cùng nóng nảy lẫn sợ hãi của Chung Dương.
“Tiểu Á, em không sao chứ, để anh đưa em đến bệnh viện, mau chúng ta đi bệnh viện!” Chung Dương nói xong bế Tả Á lên.
Tả Á níu lấy áo Chung Dương, lắc nhẹ đầu nói: “Đừng, em không sao, không cần đến bệnh viện, tìm một chỗ nào đó để em nằm một lát được không? Em chỉ hơi mệt một chút thôi!”
Tả Á mặc cho Chung Dương hôn, trái tim đau đớn như muốn vỡ ra, anh một mực nhận lỗi với cô, một mực muốn cô tha thứ, một mực hối hận tự trách, Tả Á đẩy mạnh Chung Dương ra khổ sở nói: “Chung Dương, em không có trách anh, là sự thật, em không hề trách anh….”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Chung Dương thoáng qua nét vui mừng