Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.

đôi Imelda Marcos có hơi xấu một chút. Delaney yêu tất cả các loại giày dép. Ngoại trừ loại giày bệt mềm. Thật chán ngắn. Sở thích của nàng nghiêng về giày gót nhọn, các loại bốt hiện đại, hoặc những đôi xăng đan khổng lồ. Quần áo của nàng cũng không theo lề lối thông thường. Vài năm trước, nàng làm việc ở Valentina, một thẩm mỹ viện cao cấp, nơi khách hàng trả một trăm đô la để được cắt tóc và trông chờ nhìn thấy những nhà tạo mẫu tóc của mình ăn diện theo mốt thời thượng. Với đồng tiền bỏ ra, khách hàng của Delaney muốn thấy những chiếc váy bóng ngắn, quần da, hoặc những chiếc áo cánh mỏng tang mặc kèm nịt ngực đen. Trang phục ấy không phù hợp để mặc trong đám tang với cương vị là con gái riêng của vợ người đàn ông đã cai quản thị trấn trong nhiều năm.
Khi Delaney sắp rời khỏi phòng thì cuộc tán gẫu giữ chân nàng lại.
"Don kể là trông ông ta giống như một bánh than củi khi họ lôi ông ta ra ngoài."
"Thật là một cái chết kinh khủng."
Những người đàn ông cùng lắc đầu và nốc rượu scotch. Delaney biết rằng đã có một đám cháy trong căn nhà tạm mà Henry xây bên cạnh thị trấn. Theo Gwen, gần đây ông có thú vui gây giống cho ngựa Appaloosa, nhưng ông không quan tâm đến mùi phân chuồng gần nhà mình.
"Henry yêu đám ngựa đó," một người Moose trong trang phục kiểu cao bồi lên tiếng. "Tôi nghe nói có một tia lửa đã khiến nhà kho bốc cháy. Không còn nhiều tàn tích sót lại của đám ngựa Appaloosa, chỉ còn dăm ba miếng xương đùi và một hai cái móng."
"Anh có nghĩ đó là do cố ý không?"
Delaney đảo mắt. Cố ý. Trong một thị trấn chưa kết nối truyền hình cáp, dân Truly không yêu thích gì hơn là hóng hớt chuyện phiếm và thêm mắm dặm muối vào. Họ sống vì điều đó. Ngốn ngấu nó như một món ăn yêu thích.
"Thanh tra ở Boise không nghĩ vậy, nhưng khả năng đó cũng chưa bị loại trừ."
Một khoảng lặng xen vào cuộc nói chuyện trước khi ai đó góp lời: "Tôi nghi ngờ rằng cuộc hỏa hoạn là có chủ đích. Ai có thể làm như thế với Henry?"
"Có thể là nhà Allegrazze."
"Nick ư?"
"Hắn ghét Henry."
"Có cả đống người ghét ông ta, thật sự mà nói là như vậy. Thiêu chết một người và đám ngựa của anh ta thì chỉ có thể là một sự căm thù cực độ. Tôi không rõ Allegrezza có oán Henry tới mức đó không."
"Henry cản trở khá nhiều khi Nick xây dựng mấy khối chung cư ở vịnh Crescent và vì vụ đó hai người bọn họ gần như lao vào nện nhau ở Chevron khoảng một hay hai tháng trước. Tôi không biết làm sao hắn ta có thể sở hữu phần đất đai đó của Henry, nhưng hắn ta chắc chắn đã chiếm được. Sau đó, hắn xây dựng chung cư sắp cái chỗ chết tiệt đó."
Một lần nữa họ lại lắc đầu và cụng ly. Delaney đã từng có khoảng thời gian nằm trên cát trắng và bơi trong làn nước trong xanh của vịnh Crescent. Nó là đối tượng thèm khát của nhiều người trong thị trấn, cái vịnh là phần chính của phần bất động sản nằm trên phần mở rộng mênh mông của bãi biển chưa được khai thác. Phần tài sản đó thuộc về gia đình Henry qua nhiều thế hệ, và Delaney tự hỏi làm sao Nick có thể nhúng tay vào đó được.
"Lần cuối cùng tôi nghe ngóng được, đám chung cư đó đang sinh lợi cho tên Allegrezza."
"Ừ, chúng đang bị chiếm dụng bởi đám dân California. Tiếp theo thì các ông biết đấy, chúng ta có thể sẽ bị ngộp thở bởi đống quần xịp trễ, thuốc pha cần, và cả áo nịt ngực khêu gợi."
"Hoặc là bọn diễn viên rởm."
"Không có gì thảm hơn nếu một tay mê cải cách như Bruce Willis đến đây và xoay xở để biến đổi mọi thứ. Hắn là thứ tồi tệ nhất đã từng xảy ra với Hailey. Mẹ kiếp, hắn đến đây nâng cấp vài tòa nhà, rồi nghĩ hắn có thể bảo mọi người trong toàn thể cái bang chết tiệt này bầu cử như thế nào hay sao."
Đám đàn ông tán thành bằng cách gật gù với nhau và bằng những lời chế giễu, bất bình. Khi cuộc nói chuyện chuyển sang chủ đề ngôi sao điện ảnh và phim hành động, Delaney rời khỏi phòng mà không ai chú ý. Nàng đi xuống đại sảnh tới phòng làm việc của Henry và đóng cánh cửa sau lưng lại. Trên bức tường phía sau chiếc bàn bằng gỗ gụ, mắt nàng chạm vào bức chân dung của Henry. Delaney nhớ lại lúc ông được vẽ chân dung. Lúc đó nàng mười ba tuổi, cũng là khoảng thời gian mà nàng cố gắng tỏ ra độc lập một chút. Nàng muốn xỏ lỗ tai. Henry không đồng ý. Đó không phải là lần đầu và hiển nhiên cũng không lại lần cuối Henry áp đặt quyền hành của ông lên nàng. Henry luôn phải nắm quyền chi phối mọi chuyện.
Delaney ngồi vào trong một chiếc ghế da lớn và ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh của mình đặt trên bàn. Nàng hồi tưởng lại ngày Henry chụp tấm ảnh. Đó là ngày cuộc đời nàng thay đổi. Nàng lên bảy, và mẹ nàng vừa kết hôn với Henry. Đó là thời điểm nàng bước ra khỏi căn phòng đơn ở ngoại ô Las Vegas và, sau một chuyến bay ngắn, dọn về tòa nhà ba tầng xây theo phong cách Victoria ở Truly này.
Lần đầu tiên thấy ngôi nhà, với hai mái nhọn và trần nhà hình vòm, nàng đã nghĩ rằng mình chuyển tới một lâu đài, có nghĩa là Henry hiển nhiên là một ông vua. Ngôi nhà được bao bọc từ ba phía bởi hàng rào cây được xén tỉa gọn ghẽ để có thể quan sát được quang cảnh đẹp đẽ từ trảng cỏ,