XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.

cái gì?"
"Những gì chúng ta làm trong căn phòng nhỏ đó chưa đủ đâu."
Suy nghĩ về cơ thể hoàn toàn trần trụi của anh gắn chặt lấy nàng không hẳn khiến nàng ghê tởm, trên thực tế nó đã trở thành nguồn sưởi ấm bên trong nàng. Như Nick vừa nói, điều bất lợi đã xảy ra rồi. Tại sao không qua đêm với một người đàn ông rất giỏi trong việc làm thân xác nàng tỉnh thức bằng những cách mà nàng chưa bao giờ biết là có thể? Nàng đã kiêng khem quá lâu và dường như khó mà nhận được một lời đề nghị tốt hơn trong một tương lai gần. Một đêm. Một đêm nàng sẽ có thể hối tiếc, nhưng đợi đến mai rồi nàng sẽ lo lắng sau, "Có phải anh đang cố nói với tôi – theo kiểu đặc trưng của anh – rằng anh muốn làm tình lần nữa?"
Anh liếc qua nàng. "Tôi không định cố nói với em điều gì cả. Tôi muốn em. Em muốn tôi. Một người vào phút cuối sẽ không khoác thêm thứ gì ngoại trừ một nụ cười thỏa mãn trên môi."
"Tôi không biết nữa, Nick à, tôi có thể sẽ chuyện trò sau khi xong việc. Anh có nghĩ mình xử lý ổn điều đó không?"
"Tôi có thể xử lý tốt bất kỳ chuyện gì em nghĩ ra, và một vài điều có thể em chưa bao giờ nghĩ đến nữa."
"Tôi có được lựa chọn không?"
"Chắc rồi, thỏ hoang. Tôi có bốn phòng ngủ. Em có thể chọn phòng nào chúng ta sẽ dùng đầu tiên."
Nick không dọa nàng. Nàng biết anh sẽ không ép nàng làm điều gì nàng không muốn. Hiển nhiên, bên cạnh anh, nàng dường như đã vứt bỏ hết tất thảy những gì tương tự ý muốn của riêng mình.
Chiếc xe Jeep chạy chậm lại và rẽ vào một lối xe đi rộng với thông Ponderosa và thông Canada trồng hai bên. Ra khỏi cánh rừng rậm rạp mọc lên một căn nhà lớn làm từ gỗ xẻ và đá hộc. Những cửa sổ vòm trong nhà đổ từng mảng sáng trên lớp tuyết mới rơi xuống. Nick với lấy tấm che ô tô và cánh cửa giữa cửa ga ra mở ra. Chiếc xe bốn bánh chạy vào đỗ giữa chiếc Bayline và Harley của anh.
Nội thất căn nhà cũng ấn tượng như vẻ bề ngoài. Những thanh đà nổi, gam màu lạnh chủ đạo, và vật liệu thiên nhiên. Delaney đứng trước một dãy cửa kính và nhìn ra bên ngoài sàn gỗ ngoại thất. Trời vẫn đổ tuyết, và những đốm hoa tuyết trắng chồng chất lên lan can và rơi xuống hồ tắm thủy lực. Nick đã cất áo choàng của nàng, và vì trần nhà rất cao và căn phòng quá rộng, nàng ngạc nhiên là sao mình lại không thấy lạnh.
"Em thấy sao?"
Nàng quay qua và nhìn anh tiến đến nàng từ nhà bếp. Anh đã cởi áo khoác và giày. Thêm một chiếc khuy nữa được cởi ra trên cái áo sơ mi trắng xếp nếp, và anh đã xắn tay áo lên tận trên khuỷu tay. Dây đeo màu đen nằm sát vào vòm ngực rộng của anh. Anh đưa nàng một chai bia Budweiser, sau đó uống một hớp từ chai của mình. Đôi mắt anh dõi theo nàng qua miệng chai, và nàng có cảm giác anh không muốn để nàng biết anh quan tâm tới câu trả lời của nàng thế nào.
"Nó đẹp thật, nhưng lớn quá. Anh sống một mình ở đây à?"
Anh hạ thấp chai bia, "Đương nhiên rôi. Còn ai khác nữa đâu?"
"Ồ, tôi không biết. Có thể cả gia đình năm người." Nàng nhìn lên ban công nơi nàng đoán sẽ dẫn tới bốn phòng ngủ mà anh đã đề cập. "Anh có định một ngày nào đó sẽ gây dựng một gia đình lớn với rất nhiều trẻ con không?"
"Tôi không định lập gia đình."
Câu trả lời của anh làm nàng hài lòng, nhưng nàng không hiểu tại sao. Không hẳn có vẻ là nàng quan tâm xem anh có muốn sống chung với một người phụ nữ khác không, hay hôn cô ta, hoặc làm tình với cô ta, hoặc giả phủ kín cô ta bằng những vuốt ve của anh
"Cũng không con cái gì hết… trừ khi em có thai." Anh săm soi bụng nàng như thể anh chỉ nhìn qua cũng có thể nói được. "Khi nào em mới xác định được việc đó?"
"Tôi thừa biết là tôi sẽ không dính."
"Tôi hy vọng là em đúng." Anh đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài màn đêm. "Tôi biết ngày nay phụ nữ độc thân chủ ý để mình có thai. Là con hoang không phải là một điều sỉ nhục như trong quan niệm cũ, nhưng việc đó không làm sự thể dễ chịu hơn. Tôi hiểu cảm giác khi khi lớn lên như vậy. Tôi không muốn làm điều này với đứa trẻ tội nghiệp nào đó."
Dây đeo hình chữ Y của anh áp sát lưng anh và phủ qua đôi vai rộng lớn của anh. Nàng nhớ những lần nàng thấy mẹ anh và Josu ngồi trong phòng thể dục theo dõi những vở kịch và chương trình mừng lễ của trường. Henry và Gwen cũng có mặt, ngồi đâu đó. Nàng chưa từng nghĩ xem điều ấy làm Nick cảm thấy thế nào. Nàng đặt chai lên cái bàn thấp bằng gỗ anh đào và tiến tới chỗ anh.
"Anh không phải Henry. Anh sẽ không chối bỏ con mình." Nàng muốn vòng tay qua thắt lưng anh tìm đến cái bụng phẳng của anh và áp má nàng vào xương sống anh, nhưng nàng kìm lại.
"Henry chắc đang quay cuồng trong nấm mồ của ông ấy."
Anh quay sang đối diện nàng. "Trong một vài thời khắc quan trọng, nó đã rơi mất khỏi tâm trí tôi."
Nàng nhìn vào mắt anh. Anh không có vẻ lo lắng gì cả. "Tôi sẽ không kể với ai cả. Tôi không muốn phần tài sản đó đâu. Tôi hứa đấy."
"Tùy em thôi." Anh gạt một vạt tóc sổ ra khỏi khuôn mặt nàng và nhẹ nhàng lần theo tai nàng với những đầu ngón tay anh. Sau đó anh nắm lấy tay nàng và dẫn nàng lên cầu thang tới phòng ngủ của mình.
Khi họ bước lên bậc thang, n