Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

ng phòng ngủ ngắm những ánh nắng lấp lánh rải trên bàn, đuổi hết những vệt bóng tối mờ. Tuyết lóe sáng như thể bên trong có những vụn kim cương nhỏ, chói lọi đến mức anh buộc phải quay đi. Mắt anh dừng lại trên giường, ga giường và tấm chăn bị đẩy đến tận góc giường.
Giờ anh đã biết. Lúc này anh biết cảm giác ra sao khi ôm nàng và vuốt ve nàng như anh luôn muốn. Bây giờ anh biết cảm giác ra sao khi thực hiện được hình dung xưa cũ của mình, với Delaney trên giường của anh, nhìn vào mắt anh khi anh ngập sâu trong nàng. Nàng thèm muốn anh. Anh thỏa mãn nàng.
Nick đã ngủ với những người đàn bà của mình. Có thể là nhiều hơn một số đàn ông khác, nhưng ít hơn mức anh có thể có. Anh đã ở với những phụ nữ thích chuyện đó của họ nhanh hay chậm, dâm dục hay thiêng liêng. Những phụ nữ nghĩ anh nên chủ động, và một số khác lại hết sức nhiệt tình để thỏa mãn anh. Vài người trong số họ trở thành bạn anh, cũng có những người anh không bao giờ gặp lại. Hầu hết họ đều biết làm gì với cái miệng và tay của mình, vài người chỉ là những tiết mục khi say và anh đã gần như quên sạch, nhưng chưa ai từng khiến anh mất tự chủ. Không hề, cho tới lượt Delaney.
Một khi anh kéo nàng vào trong căn phòng nhỏ đó, đã không còn đường quay lại. Khi nàng hôn anh như muốn ăn sống nuốt tươi anh, khóa chặt chân nàng vào hông anh và chà xát dương vật cương cứng của anh, không còn gì quan trọng hết, trừ việc buông thả bản thân anh vào cơ thể rực lửa mượt mà của nàng - không phải di chúc của Henry, và hiển nhiên không phải khả năng bị bắt gặp bởi nhân viên khách sạn. Không còn gì đáng kể, trừ việc chiếm hữu nàng. Rồi anh đã làm và cảm giác ấy gần như khiến anh ngã quỵ. Nó khuấy động tận đáy lòng anh, thay đổi mọi điều anh nghĩ anh từng biết về tình dục. Tình dục có khi chậm rãi và nhẹ nhàng, có khi lại hối hả và mệt nhọc, nhưng chưa bao giờ như khi ân ái với Delaney. Chưa bao giờ điều đó dội vào anh tựa hồ một quả đấm nóng hực.
Giờ anh đã rõ, và anh ước mình đừng biết gì. Nó khoét một lỗ thủng trong gan ruột anh làm anh căm ghét nàng cũng nhiều như anh muốn giữ nàng gần gũi và không bao giờ để nàng xa anh. Nhưng nàng sẽ ra đi. Nàng sẽ bỏ Truly, sẽ rời khỏi thị trấn trong cái xe nhỏ màu vàng của nàng.
Giờ anh đã biết, và điều đó đúng là địa ngục.






Delaney dùng ngón tay chải vạt tóc ướt phía sau gáy của Lanna và ngắm nghía cô ta cẩn trọng trong tấm gương của tiệm thẩm mỹ. "Thế nếu tôi cắt tới đây thì có sao không?"
Nàng hỏi, di chuyển bàn tay lên đến gần tai. "Cô có đường viền quai hàm đủ ngắn nên trông cô sẽ thực sự đẹp nếu cắt ngắn trên vai. Tôi có thể cắt cúp vào phía sau và cô có thể uốn nó lên."
Lanna nghiêng đầu qua một bên và nhìn bóng mình trong gương. "Còn vắt tóc mái ngang trán thì sao?"
"Trán của cô rộng nên thật ra không cần để mái."
Lanna hít một hơi thật sâu và thở ra chầm chầm chậm. "Vậy thì thử đi."
Delaney cắt một đường dọc theo gáy Lanna. "Thế hai người có phát huy mối liên hệ giữa các cặp song sinh và nói với nhau mọi chuyện không?"
"Chúng tôi không kể cho nhau mọi chuyện. Mặc dù vậy, chúng tôi thường nói về những người đàn ông mà chúng tôi ngủ cùng. Nhưng chị ấy thì phóng túng hơn và có nhiều chuyện thú vị hơn. Chị ấy và Gail thường ngồi cùng nhau và trao đổi chuyện về Nick. Tất nhiên đó là khi Gail vẫn nghĩ rằng cô ta có cơ hội trở thành bà Allegrezza."
Delaney tháo một chiếc kẹp mỏ vịt và chầm chậm chải một mớ tóc. "Thế cô ta không nghĩ đến chuyện đó nữa sao?"
"Giờ thì không nhiều lắm, và cô ta chắc mẩm rằng anh chàng sẽ đưa cô ta vào nhà, nhưng anh ta thậm chí chưa từng mời cô nàng qua đêm."
Anh cũng không mời Delaney. Vào lúc đó, nàng không có ý định ở lại hết đêm với Nick. Nàng biết trông mình tệ thế nào vào mỗi buổi sáng, và nàng không có ý định thức dậy cùng ai đó mà nàng ngờ rằng sẽ ra khỏi giường với vẻ ngoài như một người mẫu trang bìa. Nhưng nàng cũng không muốn chỉ là người đàn bà của anh. Nàng cho phép mình nghĩ rằng có thể nàng đặc biệt hơn, bởi vì anh đã mạo hiểm việc có thể mất phần tài sản Angel Beach và Silver Creek để được ở bên nàng. Nàng cũng nhớ Lanna đã từng có lần nói với nàng Nick không đưa đàn bà về nhà anh, nhưng anh đã đưa nàng về. Nàng hy vọng có thể nàng khác biệt với những người khác, nhưng anh còn không gọi cho nàng một cuộc nào, vì thế nàng đoán rằng việc không phải như mình nghĩ.
"Cô có định tham dự buổi diễn thời trang Giáng sinh không?" Delaney hỏi vị khách của nàng. Nàng chỉ là không muốn nói về Nick nữa.
"Không, nhưng tôi sẽ giúp nhà máy bia vi sinh tạc một bức tượng băng cho lễ hội mùa đông."
Chủ đề về Nick đã ngưng lại, và họ nói về nơi mình đã mừng lễ Tạ ơn. Tất nhiên là Delaney đã đến nhà mẹ. Max ở đó, và đó là kỳ nghỉ hoàn toàn thoải mái lần đầu tiên mà nàng có thể nhớ được. À, gần như là thoải mái hoàn toàn. Mẹ nàng cố gắng tập dượt cho nàng về buổi diễn thời trang Giáng sinh. Bà muốn biết những gì Delaney dự định, bắt đầu với những cái kẹp tóc và kết thúc với kiểu giày.