
Tác giả: Rachel Gibson
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.
ông ấy một đứa cháu nội. Ông ấy sẽ cúp sạch phần của em." Anh dừng lại trước khi nói tiếp. "Tôi đã bảo ông ấy xéo đi."
"Tại sao ông ấy lại làm thế?"
"Tôi đoán rằng ông ấy nghĩ rằng có một thằng con trai ngoài giá thú cũng còn hơn không có con trai, và nếu tôi không có con, vậy thì toàn bộ dòng máu Shaw cao quý sẽ ngỏm cùng tôi."
Nàng cau mày và lắc đầu. "Được rồi, nhưng vẫn không có gì liên quan đến tôi cả."
"Chắc chắn là liên quan rồi." Anh nắm lấy tay kia của nàng và kéo nàng lại gần. "Nghe thật điên khùng, nhưng ông ấy nghĩ, bằng vào chuyện xảy ra tại Angel Beach, tôi đã yêu em." Anh miết ngón cái lên phía sau đốt tay của nàng.
Ánh mắt của nàng tìm kiếm khuôn mặt anh, sau đó nàng nhìn đi chỗ khác. "Anh nói đúng. Thật điên khùng quá."
Anh thả tay nàng ra. "Nếu em không tin tôi, cứ hỏi Max. Ông ta biết mọi chi tiết. Ông ta đã tháo bản di chúc."
"Điều đó vẫn không mấy rõ ràng. Nó rất mạo hiểm, còn Henry quá độc đoán nên không thể sơ hở trong chuyện này. Ý tôi là, chuyện gì sẽ xảy ra như tôi kết hôn trước khi ông ấy chết? Ông ấy có thể sống thêm nhiều năm, và trong thời gian đó, tôi có thể trở thành một bà xơ hay bất kỳ thứ gì."
"Henry đã tự sát."
"Không đời nào." Nàng lắc đầu lần nữa. "Ông ấy yêu bản thân mình nhiều đến nỗi không thể làm những chuyện như vậy. Ông ấy có vai trò của một con cá to trong một cái ao nhỏ lắm mà"
"Dù gì chăng nữa, ông ấy cũng chết dần vì ung thư tuyến tiền liệt và chỉ còn sống thêm được vài tháng nữa thôi."
Miệng nàng hơi há ra một chút, và nàng chớp mắt vài lần. "Không ai cho tôi biết hết." Cặp lông mày của nàng nhíu lại, và nàng xát vào hai bên cổ. "Mẹ tôi có biết chút gì không?"
"Bà ấy biết về bệnh ưng thư của ông ấy và vụ tự sát."
"Thế sao bà ấy không nói gì với tôi."
"Tôi không biết được. Em phải hỏi bà ấy thôi."
"Điều này có vẻ kì quái và độc đoán tới mức lại càng thấy đó có vẻ là chuyện mà Henry sẽ làm."
"Kết cục sẽ luôn thỏa mãn ý đồ của ông ý, và mọi thứ đều có giá của nó." Anh quay lại nhìn vào ngọn lửa và uống một hớp. "Bản di chúc là cách mà ông ấy kiểm soát mọi người ngay cả sau khi ông ấy chết."
"Ý anh là ông ấy dùng tôi để điều khiển anh?"
"Đúng vậy."
"Và anh ghét ông ấy vì điều đó."
"Phải. Ông ta là một kẻ ti tiện."
"Vậy thì tôi không hiểu." Nàng tới đứng cạnh anh và anh có thể nghe ra sự bối rối trong giọng nói của nàng. "Tại sao anh lại ở đây tối nay? Tại sao anh không tránh xa tôi?"
"Tôi đã cố." Anh đặt cái cốc lên bệ lò sưởi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. "Nhưng đâu dễ dàng thế. Henry đã đúng trong một điểm, ông ta biết tôi muốn em. Ông ta biết tôi muốn em dù có rủi ro."
Một khoảng lặng khá dài giãn ra giữa họ, rồi nàng hỏi, "Sao anh còn ở đây lúc này - đêm nay? Chúng ta đã ở cùng nhau."
"Nó vẫn chưa kết thúc mà. Chưa đâu."
"Tại sao phải mạo hiểm lần nữa chứ?"
Sao nàng cứ phải truy vấn anh? Nếu nàng muốn câu trả lời, anh sẽ trả lời nàng, nhưng anh nghi ngờ khả năng nàng thích nó. "Bởi vì tôi nghĩ đến em khỏa thân và đầy ham muốn từ khi em mới mười ba hay mười bốn tuổi." Anh hít một hơi dài rồi từ tốn thở ra. "Từ cái lần Louie và tôi ở trên bãi tắm công cộng với vài đứa bạn, và em cũng ở đó, với bạn bè em. Tôi không nhớ họ, chỉ nhớ em. Em mặc một bộ đồ bơi vải bóng có màu táo xanh. Đó là chiếc áo tắm một mảnh và không có chỗ nào căng đầy cả, nhưng nó có một cái dây kéo lên ở phía trước khiến tôi phát điên. Tôi nhớ mình ngắm em nói chuyện với đám bạn và nghe nhạc, và tôi chẳng thể rời mắt khỏi cái khóa kéo đó. Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến ngực em. Chúng nhỏ và nhọn và tất cả những gì tôi nghĩ ra được là kéo cái khóa đó xuống để nhìn thấy chúng, để tôi có thể nhìn thấy được sự thay đổi trong cơ thể em. Tôi trở nên cương cứng, đau đớn, và tôi phải nằm úp bụng xuống để không ai nhìn thấy tôi có một cái của quý to như cây thông Ponderosa."
"Tối hôm đó khi về nhà, tôi cứ hình dung mình bò qua cửa sổ vào phòng ngủ em. Tôi tưởng tượng mình ngắm em ngủ với mái tóc vàng xõa rộng phủ kín trên gối. Sau đó tôi hình dung ra em thức dậy và nói với tôi rằng em đã đợi tôi, đưa cả hai tay ra và mời mọc tôi lên giường. Tôi tưởng tượng mình chui vào giữa những tấm ga giường, vén áo em lên, kéo quần lót em xuống. Em để cho tôi chạm vào bộ ngực nhỏ của em như tôi muốn. Em cũng để cho tôi vuốt ve giữa hai chân em. Tôi tưởng tượng cảnh đó hàng giờ."
"Tôi khi ấy mười sáu tuổi và biết nhiều hơn mức độ nên biết về tình dục. Em còn bé và ngây thơ và không biết gì hết. Em là công chúa của Truly, và tôi là thằng con hoang của tay thị trưởng. Tôi còn không đáng hôn chân em, nhưng điều đó không khiến tôi ngừng thèm muốn em đến nỗi khiến ruột gan tôi quặn đau lên. Tôi có thể gọi một trong hàng tá đứa con gái tôi biết, nhưng tôi đã không làm. Tôi muốn tưởng tượng về em." Anh hít thêm một hơi thật sâu. "Em có thể nghĩ tôi là một kẻ đồi trụy."
"Đúng vậy," nàng cười khẽ. "Một kẻ đồi trụy có cây thông Ponderosa."
Anh nhìn ngang vai tới đôi mắt nâu to đầy vẻ thích thú của nàng. "Em không giận à?"
Nàng lắc