Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1774 lượt.

n rõ khuôn mặt anh thì anh đã cúi xuống hôn cô. Môi anh rất lạnh, miệng anh phả ra mùi khói thuốc, động tác của anh nhiệt tình chưa từng thấy. Cô còn đang mơ màng, chưa kịp tỉnh táo đã bị anh làm cho đầu óc nóng bừng lên.
Hai người sống chung đã lâu nhưng chưa lần nào cuồng nhiệt như lần này. Anh ôm chặt lấy eo cô. Cô cố sức kéo ghì cổ anh, hai người như dính chặt lấy nhau. Anh hôn cô điên cuồng, ngấu nghiến đầu lưỡi cô. Cô cũng đáp trả dữ dội, cắn môi anh.
Họ nhanh chóng cảm nhận được vị tanh của máu nhưng không biết đó là máu của ai. Vào giây phút cuối cùng, anh thở hổn hển bên tai cô, nói:
- Nhiễm Nhiễm, chúng ta luôn bên nhau nhé.
Lúc này, ý thức đã rời khỏi cơ thể cô, đầu óc cô chỉ là một khoảng trống sau tiếng sét đì đùng. Cô thở gấp, chữ “vâng” rõ ràng đã ở nơi đầu lưỡi mà vẫn không thể nào thốt ra được.
***
Tiết trời cuối thu, không khí dần chuyển lạnh, Nhiễm Nhiễm bắt đầu liên tục nhận được những tấm bưu thiếp mà Mục Thanh gửi về. Sắp xếp những tấm bưu thiếp theo thứ tự thời gian, có thể thấy chặng đường Mục Thanh đã qua: Từ Tây Bình đến Tây Bắc, sau khi đi một vòng quanh Tây Bắc lại chuyển về phương Nam.
Nhiễm Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ sự tự do của Mục Thanh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Sau khi Trần Lạc thuyên chuyển công tác, ông Hạ Hồng Viễn đã bàn với Nhiễm Nhiễm, muốn cô xuống khâu nghiệp vụ để rèn luyện. Khi mới vào công ty, cô cũng dự định sẽ đi từ dưới lên. Nghe ông Hạ Hồng Viễn nói vậy thì cô không có nửa lời phản đối, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ông, làm một nhân viên kế hoạch bình thường ở bộ phận Thị trường.
Ông Hạ Hồng Viễn rất vui, vỗ vai con gái, khích lệ nói:
- Nhiễm Nhiễm, con là một cô gái rất xuất sắc. Hãy làm việc cho tốt. Bố đợi những thành tích mới của con.
Bà Hàn kịch liệt phản đối sự sắp xếp này của ông Hạ Hồng Viễn, lạnh lùng hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Không phải trước đây bảo con bắt đầu làm quen với những công việc quyết định sách lược sao? Đang tốt đẹp, sao tự nhiên lại đến bộ phận Thị trường làm gì? Đầu óc con làm sao thế? Chẳng phải Trần Lạc đã đi rồi sao? Sao con không tiếp quản vị trí của cậu ta chứ?
Nhiễm Nhiễm cúi xuống, đáp:
- Không phải ai cũng có thể tiếp quản được công việc của Trần Lạc. Hiện tại, con chưa đủ năng lực. Hơn nữa, đây là sắp xếp của bố, con có thể có ý kiến gì sao?
Thái độ lừ đừ của cô khiến bà Hàn càng tức giận, hỏi lại:
- Con nghe theo sự sắp xếp của ông ta sao? Con nghe lời ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ thế? Con không biết nói lại sao?
Nhiễm Nhiễm không hề nghĩ vậy:
- Con chẳng thấy có gì cần phải nói lại cả. Xuống dưới học hỏi chút nghiệp vụ cũng chẳng phải là điều xấu. Dù sao công ty vẫn ở đó, nó chẳng chạy đi đâu được.
Bà Hàn nghe xong chỉ biết chửi cô một câu: - Ngu xuẩn! - Rồi bà cúp máy.
Nhiễm Nhiễm nhún vai chẳng hề quan tâm. Thực ra, cô hiểu rất rõ tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên điều cô về cơ sở như vậy. Đó là vì người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn đã có bầu và bác sĩ còn cho biết đó là con trai. Thế là ông Hạ Hồng Viễn lập tức phòng bị đứa con gái như cô.
Nhiễm Nhiễm vô tình biết được chuyện này từ thư ký của ông Hạ Hồng Viễn.
Bà Bành Tinh tìm tới công ty gây chuyện, gạt rơi chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của ông Hạ Hồng Viễn, khóc lóc kêu gào:
- Ông không chịu về nhà, ông nuôi đàn bà ở bên ngoài. Tôi đều có thể chấp nhận. Ai bảo trước đây tôi mù quáng đi theo ông chứ? Vì con trai, tôi đều cố nhẫn nhịn, nhưng bây giờ hai người sắp sửa sinh con. Ông ức hiếp người ta quá đấy. Được rồi, ông không coi mẹ con tôi ra gì. Được rồi, chúng ta ly hôn. Ly hôn!
Đương nhiên bây giờ ông Hạ Hồng Viễn không chịu ly hôn với bà Bành Tinh, vì một khi ly hôn tức là sẽ phải phân chia tài sản. Sao ông có thể đem tiền của mình chia cho con trai người khác được. Muốn giảm bớt số tiền phải chia cho bà Bành Tinh cũng không phải là không có cách, nhưng phải công bố rõ ràng rằng Thần Thần không phải là con trai ông. Như thế ông cũng mất mặt lắm!
Ông Hạ Hồng Viễn hít thở sâu mấy lần, cố gắng kìm cơn giận trong lòng, giải thích với bà Bành Tinh:
- Bà đừng tùy tiện đặt điều như thế. Đây là người nhà một khách hàng của tôi. Vì khách hàng đó không sống ở trong nước nên mới nhờ tôi chăm sóc người nhà của họ.
Bà Bành Tinh cười lạnh lùng, đặt một tấm ảnh lên bàn cho ông Hạ Hồng Viễn xem rồi hung hăng hỏi:
- Ông chăm sóc người nhà của khách hàng thế này sao? Chăm sóc đến tận nhà, chăm sóc tận đến khoa Phụ sản sao? Hạ Hồng Viễn, ông tưởng tôi là con ngốc à? Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Đứa trẻ trong bụng đứa tiện nhân đó đã được bốn tháng. Lần trước ông còn nhờ người kiểm tra giới tính. Là con trai, đúng không? Ông đã cười sung sướng khi đọc được kết quả đấy thôi. Có phải là ông không có con trai đâu. Đúng không?
Ông Hạ Hồng Viễn đanh mặt, lạnh lùng nói:
- Bành Tinh, bà đừng nói xằng nói xiên.
- Tôi nói xằng nói xiên sao? - Bà Bành Tinh cười trong phẫn nộ: - Tôi nói cho ông biết, tôi thật sự không ăn nói bậy bạ. Tôi cho ông thời gian một tháng để suy nghĩ lại.


Disneyland 1972 Love the old s