Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1780 lượt.

mấy lần. Cuối cùng, Tổng giám đốc Hạ không giữ nổi cô ấy, đành để cô ấy sang bộ phận Tiêu thụ.
Mọi người nghe vậy đều bật cười khen ngợi mấy câu gì đó đại loại là: Tuổi trẻ năng nổ, cha nào con nấy…
Nhiễm Nhiễm không giải thích cũng chẳng biện bạch, môi luôn nở nụ cười, tới khi đến chỗ không có ai, cô mới nói với Trần Lạc:
- Anh không cần làm những điều này thay tôi.
Ánh nhìn của Trần Lạc quét qua gương mặt cô, nở nụ cười, khẽ nói:
- Tôi tình nguyện.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói: - Tùy anh. - Sau đó, cô xoay người đi tìm Thiệu Minh Trạch, ai ngờ đi được nửa đường thì nhìn thấy Tô Mạch và Lâm Hướng An. Vì Tô Mạch là đại diện của Công ty Dịch Mỹ - công ty hợp tác với Tập đoàn Hồng Viễn - nên Nhiễm Nhiễm không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Mạch, cô chỉ không ngờ cô ấy lại đưa Lâm Hướng An đi cùng.
Lâm Hướng An và Tô Mạch cũng đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm. Không hẹn mà gặp, bước chân họ đều ngập ngừng.
Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy tình huống này thật nực cười. Tô Mạch từng giải thích với cô rằng mình và Lâm Hướng An chỉ là bạn bè bình thường; Lâm Hướng An thì đến tìm cô, nói rằng anh không sống cùng Tô Mạch. Nhưng hai người bạn tốt này ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thể hiện là một đôi tình nhân… Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cố nhếch môi mỉm cười chào Tô Mạch:
- Chào mừng cô Tô, anh Lâm.
Lâm Hướng An nhìn Nhiễm Nhiễm, đang định mở miệng cất lời thì Nhiễm Nhiễm đã quay người gọi Thiệu Minh Trạch đứng cách đó không xa:
- Minh Trạch, anh lại đây một chút. Em có người bạn muốn giới thiệu với anh.
Thiệu Minh Trạch đang nói chuyện với đám bạn, nghe vậy liền cáo lỗi với bạn bè rồi đi về chỗ Nhiễm Nhiễm. Khi nhìn rõ Tô Mạch và Lâm Hướng An đứng đó, anh hơi sững người.
Tâm tư Nhiễm Nhiễm còn bận để ý đến Lâm Hướng An và Tô Mạch nên không chú ý sắc mặt của Thiệu Minh Trạch. Cô chỉ quay lại kéo anh tới trước mặt hai người họ, cười giới thiệu:
- Đây là chồng chưa cưới của tôi, Thiệu Minh Trạch. Minh Trạch, chắc anh có biết cô Tô chứ? Công ty Dịch Mỹ của họ đã từng hợp tác với các anh mà. Vị này là anh Lâm. Ờ, bạn trai của cô Tô hả? Cô Tô, tôi không nói sai chứ?
Tô Mạch nhìn đi chỗ khác, khẽ nói:
- Đúng vậy.
Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi mỉa mai, quay sang nhìn phản ứng của Lâm Hướng An. Sắc mặt anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Sau mấy lần thay đổi ánh nhìn, anh lạnh lùng nói:
- Nhiễm Nhiễm, em lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em.
Lâm Hướng An còn chưa nói dứt lời, Tô Mạch đã giữ lấy cánh tay anh:
- Hướng An, chúng ta tới muộn, qua chào Tổng giám đốc Hạ trước rồi quay lại nói chuyện với cô Hạ sau.
Lâm Hướng An vẫn nhìn Nhiễm Nhiễm chằm chằm, không hề có ý nhúc nhích.
Thấy Lâm Hướng An như vậy, Nhiễm Nhiễm tức đến phì cười, nhướng mày nhìn anh, hỏi:
- Anh Lâm muốn nói gì với tôi vậy? Hay là nói anh và cô Tô chỉ là bạn tốt bình thường. Anh đừng đùa nữa, cô Tô đã thừa nhận rồi. Anh là nam tử hán thì có gì phải ngại chứ?
Lâm Hướng An tức giận mím môi, cố kìm cơn tức giận, hít thật sâu rồi mới lên tiếng:
- Nhiễm Nhiễm…
- Hướng An! - Tô Mạch bỗng ngắt lời anh, ngước mắt nhìn Nhiễm Nhiễm: - Xin lỗi cô Hạ. Trước đây, tôi nói không rõ lắm. Đúng là tôi và Hướng An luôn qua lại với nhau.
- Tô Mạch! - Lâm Hướng An không kìm nổi lên tiếng.
Tô Mạch chẳng nói gì, kéo Lâm Hướng An ra chỗ khác.
Phản ứng của họ như vậy khiến Nhiễm Nhiễm vô cùng bất ngờ. Cô nhất thời sững người, không hiểu rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Một lát sau, cô mới nở nụ cười đau khổ, khẽ hỏi Thiệu Minh Trạch:
- Có phải em là người cực kỳ ấu trĩ không?
Thiệu Minh Trạch vẫn im lặng, cô quay đầu nhìn, thấy hàng mi của anh hơi cụp xuống, ánh mắt đang nhìn ly rượu trên tay nhưng tâm tư không biết đã chạy đi đường nào.
Cô không kìm được gọi anh:
- Minh Trạch?
Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới sực tỉnh, ngẩng lên nhìn cô, rõ ràng là có chút lơ đãng:
- Hả?
Nhiễm Nhiễm muốn giải thích về vướng mắc giữa cô, Lâm Hướng An và Tô Mạch, nhưng mở miệng ra mà không biết nên nói gì.
Phải giải thích thế nào đây? Nói rằng, thực ra, cô không còn yêu Lâm Hướng An nữa, chỉ là, thấy Lâm Hướng An đi cùng Tô Mạch thì không nén nổi tức giận, không kìm được bản thân sao? Nhưng nếu thật sự buông xuôi rồi, thì chẳng phải là không cần quan tâm tới họ nữa sao? Tại sao cô vẫn thấy tức giận chứ?
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, cô khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng chẳng nói được gì.
Tới tận lúc buổi tiệc kết thúc, cô cũng không gặp lại Tô Mạch và Lâm Hướng An.
***
Buổi tối, khi cô từ phòng tắm bước ra, Thiệu Minh Trạch vẫn làm việc bên máy tính. Cô lặng lẽ đứng sau lưng anh, do dự một lúc, cô nói:
- Lâm Hướng An đã từng là bạn trai em.
Thiệu Minh Trạch nghe vậy, quay đầu lại lặng lẽ nhìn cô, khẽ hỏi:
- Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này?
Cô cúi đầu suy nghĩ rồi thẳng thắn nói:
- Vì trước đây đã giao hẹn, chúng ta phải thắng thắn, đừng đoán tâm tư của đối phương để sống qua ngày. Em không ngờ Tô Mạch lại dẫn anh ta tới. Em vốn đã buông xuô