Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
r>- Anh còn nhớ ban đầu chúng ta đã giao hẹn với nhau thế nào không? Nếu chúng ta không thể chung thủy, vậy thì cũng đừng làm phiền nhau, ai vui đường người đó.
Thiệu Minh Trạch im lặng nhìn cô một lát, rồi bước tới sofa ngồi xuống. Lúc này, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, cứ để đồ ở đó. Em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm thoáng vẻ chần chừ, nghi hoặc nhìn anh, nhưng chân cô không hề nhúc nhích.
Thiệu Minh Trạch hơi nhướng mày, nhìn cô, khiêu khích hỏi:
- Sao vậy? Không dám hả?
Nhiễm Nhiễm không nhịn được, “hứ” một tiếng lạnh lùng, bước đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, mặt lạnh tanh hỏi anh:
- Còn chuyện gì nữa.
Thiệu Minh Trạch sắp xếp lại từ ngữ của mình một chút rồi nói:
- Chuyện này là do anh không đúng. Ngay từ đầu anh đã không nói rõ với em về quan hệ của anh và Tô Mạch. Trước đây, bọn anh quen nhau. Cô ấy từng là bạn gái của anh, nhưng bọn anh chia tay lâu rồi. Anh không cố ý giấu em chuyện trước đây, mà là… không biết nên nói với em thế nào.
Nhiễm Nhiễm không ngờ đến lúc này mà anh còn nói những điều ấy với mình. Cô vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy nực cười, bèn hỏi:
- Anh cảm thấy bây giờ nói những chuyện này vẫn còn ý nghĩa sao?
Thiệu Minh Trạch không quan tâm tới ý mỉa mai trong lời nói của cô, chỉ bình tĩnh nói tiếp:
- Hợp đồng giữa Thiệu Thị và Dịch Mỹ là do bác anh ký. Anh không ngờ sẽ gặp Tô Mạch. Ban đầu chỉ là bất ngờ, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ quay lại với cô ấy, chỉ là không biết nên nói với em về chuyện này như thế nào thôi. – Ánh mắt anh nhìn xuống, giải thích mối quan hệ hiện tại giữa mình và Tô Mạch: - Sau đó biết được xích mích giữa bọn em, anh càng không biết phải nói thế nào.
Lời đã mở, những điều tiếp theo dễ thổ lộ hơn nhiều, anh ngẩng lên nhìn cô, tiếp tục nói:
- Hôm kia, anh hẹn gặp cô ấy, chỉ muốn nhờ cô ấy khuyên Lâm Hướng An một chút. Lâm Hướng An biết quá khứ giữa anh và Tô Mạch, anh không muốn anh ta nói chuyện này với em. Sau đó, Tô Mạch cảm thấy không được khỏe nên anh đưa cô ấy về nhà. – Nói đến đây, anh không khỏi tự cười chính mình: - Vì trước đây không nói thật với em, sau lại càng sợ em biết sẽ hiểu lầm nên anh mới cố gắng giấu em như thế.
Nhiễm Nhiễm sững người, nhếch khóe môi, mỉa mai:
- Ừm! Anh làm thế đều là vì muốn tốt cho tôi.
Thiệu Minh Trạch không bận tâm tới sự mỉa mai của cô, khẽ thở dài nói:
- Nhiễm Nhiễm, anh biết bây giờ trong lòng em đang nghĩ gì. Nhưng em nghĩ sai rồi. Anh và Tô Mạch không hề có chuyện nối lại tình xưa. Hôm qua, anh đánh nhau với Lâm Hướng An cũng là vì hiểu lầm. Anh ta luôn hiểu lầm anh. Ấn tượng của anh với anh ta cũng rất xấu. Thế là hai bên nói được vài câu thì động thủ. Thực sự, bây giờ anh và Tô Mạch chỉ là bạn bè bình thường. Bọn anh đã rất bình tĩnh nói chuyện với nhau. Quá khứ cho dù là yêu hay hận thì cũng mặc, quá khứ đã là quá khứ, chẳng ai có thể quay lại quá khứ được, thà rằng buông xuôi cho xong.
Anh thản nhiên nói những điều này khiến Nhiễm Nhiễm nhất thời cảm thấy chẳng biết nói gì, mãi sau mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi anh:
- Thế nên anh cảm thấy, sau này hai người vẫn có thể làm bạn tốt sao?
Thiệu Minh Trạch không nghĩ ngợi gì, khẽ gật đầu:
- Tại sao không thể? Giống như hôm đó anh đã nói với em, đối với tình cảm đã từng có, việc chúng ta nên làm không phải là ép mình quên đi nó mà là nhìn thẳng vào nó.
Nhiễm Nhiễm bật cười, nói:
- Thiệu Minh Trạch, cứ cho là đàn ông các anh ngây thơ đi, nhưng cách làm của anh lại hiện thực hơn ai hết; cứ cho là đàn ông các anh hiện thực đi, nhưng cách nghĩ của các anh lại vô cùng ngây thơ.
Lời nói của cô như có lớp mây mù bao phủ, Thiệu Minh Trạch hơi chau mày rồi lại tiếp tục nhẫn nại giải thích:
- Nhiễm Nhiễm, em cũng biết ít nhiều tình hình của Thiệu Thị. Anh sở dĩ có thể quay lại Thiệu Thị là vì anh Thiệu Minh Nguyên phạm sai lầm. Anh ấy luôn vì chuyện đó mà lúc nào cũng so đo tính toán và luôn muốn trả thù anh. Thế nên chuyện hợp tác với Dịch Mỹ lần này là do anh ấy cố ý để anh và Tô Mạch gặp lại nhau.
Nhiễm Nhiễm thay anh nói tiếp:
- Anh ta nghĩ anh và Tô Mạch có thể sẽ nối lại tình xưa, sau đó cố ý tiết lộ chuyện này cho tôi biết, muốn tôi và anh cãi vã, tốt nhất là trở mặt với nhau. Như vậy, tôi sẽ hận anh, Thiệu Thị và Hồng Viễn cũng không thể nào tiếp tục hợp tác suôn sẻ. Đây là trù tính của Thiệu Minh Nguyên đúng không? Dù là đưa tôi đi bắt gian dâm hay là lén chụp ảnh rồi đẩy lên mạng, tất cả đều là do một tay anh ta làm ra.
Cô cười giễu cợt, hỏi anh:
- Anh nghĩ rằng tôi thật sự không nhận ra ý định của anh ta sao? Khi anh ta kéo tôi đi bắt gian dâm, tôi đã đoán ra ý định của anh ta rồi.
Thiệu Minh Trạch nhíu mày, nhìn cô như có phần không hiểu.
- Thiệu Minh Trạch, bây giờ anh thấy rất kỳ lạ hả? Nếu tôi đã đoán ra mục đích của Thiệu Minh Nguyên thì tại sao còn ngốc nghếch mắc lừa anh ta? – Nhiễm Nhiễm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh: - Thiệu Minh Trạch, vì tôi hận sự lừa dối của anh, càng hận mối quan hệ của anh và Tô Mạ