Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

u vô lăng là một người đàn ông trung niên mặt mũi lạ hoắc, ô kính ở hàng ghế sau được hạ xuống một nửa. Ngó vào, cô thấy người ngồi sau đang chau mày, ánh mắt thất thần hướng về phía cô.
Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười đoạn giơ tay vẫy chào, thấy thế người đó lại hờ hững quay mặt đi, song cô chẳng những không giận mà còn tự mình mớ cửa xe bên kia, leo lên ngồi cạnh anh.
Khuôn mặt dửng dưng của anh chuyển tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bây giờ đang vào cuối thu nhưng anh lại ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo vest khoác ngoài lúc dự tiệc đã được trút bỏ, cà vạt hơi nới lỏng, cựờm áo sơ mi trắng được tháo cúc, xắn lên, để lộ bắp tay săn chắc với làn da màu lúa mạch.
Cố Minh Châu vừa lên xe đã bắt hơi ngay thấy mùi rượu trên người anh, “Uống cũng gớm nhỉ?"
Dung Lỗi tỏ vẻ thờ ơ như không hề nghe thấy lời cô nói. Cố Minh Châu sượng sùng, liền chữa thẹn bằng cách vỗ vào lưng ghế lái, đoạn đọc địa chỉ: “Làm phiền bác rồi!”
Chiếc xe lướt đi êm ru.
Dung Lỗi vẫn im lặng, Cố Minh Châu đành ngồi im thin thít, ánh mắt ngó mông lung ra ngoài trong làn gió đêm mát rượi. Cứa kính xe bất ngờ được đấy lên, Dung Lỗi quay sang, giọng anh lạnh lùng hơn lúc dự tiệc rất nhiều: “Hắn vẫn luôn đối xử với em như thế này à.”
Cố Minh Châu ngấn người, đoán bụng chắc anh đã chứng kiến hành vi phóng túng của Phương Phi Trì, cô liền nhoẻn cười: “Sao, thấy xót thay cho tình cũ à ?”
Dung Lỗi cười khẩy, “Cố Minh Châu em mà cần người khác xót hộ thì nam nữ ở đời này bình đẳng thật rồi.”
"Dung Lỗi này, anh sang Pháp du học chắc chọn ngành Hán Ngữ hả?" Cố Minh Châu khoanh tay cười nói, hoàn toàn không tỏ ra kém cạnh.
Dung Lỗi nhếch khóe môi, hai người chẳng ai chịu ai, rồi cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe dừng bánh ở địa điểm mà cô nêu tên, cô lịch sự hỏi anh có vội không, Dung Lỗi thờ ơ lắc đầu, cô liền xuống xe, không quên dặn mình sẽ quay lại ngay.
Trưốc cánh cổng lớn, có mấy anh em đang ngồi chơi oắn tù tì phạt rượu, thấy cô, họ liền nhanh nháu chào hỏi: “Chị Minh Châu ạ! Anh Quang và Duệ Duệ đang ở sân sau.”
Cố Minh Châu gật đầu rồi hối hả đi vòng qua phía sau nhà, đúng là hai người bọn họ một lớn một bé đang ngồi ở đó, nom thằng bé Duệ Duệ chau mày, chẳng rõ lại đang tính toán quỹ đạo vận hành của ngôi sao nào nữa đây, trong khi Trình Quang lại nghệt mặt, nghếch đầu nhìn lên vòm trời ban đêm.
Trình Quang, tự là Khỏa, hay còn gọi là Trần Trụi, hiệu là Lột Sạch cư sĩ, gọi tắt là Lục Lục - tất cả những cái tên ấy đều do Cố Minh Châu khởi xướng. Còn thực ra, phần lớn bọn choai choai ớ thành phố C thường gọi cậu bằng cái tên kính trọng là “Anh Quang”.
Bố đẻ của Trình Quang trước đây là đàn em của Cố Bác Vân, do một sơ sẩy nên ông đã bỏ mạng trong một lần làm nhiệm vụ chẳng rõ là giết người hay phóng hỏa. Mẹ Trình Quang đã tái giá khi cậu lên bốn, trước đó, bà quẳng Tiếu Quang lại trước cống nhà họ Cố. Cố Bác Vân là người có tình nghĩa, ông nhận nuôi và coi Trình Quang như con ruột trong nhà mà không nề hà bất cứ điều gì.
Trình Quang nhỏ hơn Cố Minh Châu hai tuổi, ngay từ lúc nhỏ, cậu bé đã có một khuôn mặt đẹp theo kiểu shotacon điển hình, bé thế nào, lớn lên vẫn y nguyên vậy. Với đầu óc thông minh nhanh nhạy, thoạt đầu, cậu chàng là nhân vật hô mưa gọi gió cầm đầu bọn choai choai trong bang hội, sau đấy lại thấy làm lưu manh chán ốm, bèn lon ton đi thi đại học, chẳng gì cũng đỗ đại học C. Cũng bởi vậy nên biến cố của nhà họ Cố không ánh hưởng đến cậu.
Cố Minh Châu và Trinh Quang là thanh mai trúc mã, tình bạn giữa họ đã đến độ trong sáng. Trong thời gian Cố Minh Châu gặp khó khăn, Trình Quang đã kiên quyết thôi học, trở về đỡ đần hộ cô.
Sau khi Cố Minh Châu vượt qua giai đoạn vất vả, Trình Quang lại nhận ra bán thân mình thích hợp làm lưu manh hơn cả, thế là cậu chàng không quay lại trường học nữa mà vẫn tiếp tục con đường lưu manh cho đến tận ngày nay.
Duệ Duệ năm nay đã năm tuối.
Khi thằng bé được tầm mười sáu tháng tuổi, cơ thể vẫn trên đà phát triển bình thường, nhưng thằng bé lại không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, chưa nói gì đến việc bi bô tập nói mà thậm chí họa hoằn lắm mới có bận khóc nhè.
Cố Minh Châu ôm nó chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện, cho đến khi nhận được kết quả chẩn đoán: thằng bé mắc chứng tự kỷ. Lúc đứng ở cổng bệnh viện, cầm trên tay số bệnh án chi tiết, cô vừa mừng vừa lo, chực khóc mà không ra nước mắt.
Trong tổng số những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ trên toàn cầu thì thiểu năng trí tuệ chiếm bảy mươi phần trăm, hai mươi phần trăm trí tuệ bình thường, còn Duệ Duệ lại thuộc con số mười phần trăm còn lại trí vượt trội, khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc.
Song, Duệ Duệ vẫn ít khi biếu lộ tình cám, nó hầu như chắng bao giờ giao tiếp
Cậu chàng shotacon Trình Quang hôm nay lại mới đổi kiếu tóc mới sang màu đen láy như mỹ nam Hàn Quốc, cậu hí hửng hỏi Cố Minh Châu "Sao rồi chị”, thì tin Dung Lỗi về nước do chính cậu nói với Cố Minh Châu chứ ai.
"Theo em thì nó sẽ thế nào" Cố Minh Châu ngồi chen vào giữa hai nguờl, "Vẫn... bổi hổi