Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.

à bừng bừng tức giận, bỏ mặc con trai đối địch với người phụ nữ đó, xông thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, tìm thấy cái vòi nước, vội vàng dùng nước lạnh vã lên mặt.
“Bình tĩnh lại! Đừng làm cháu đích tôn sợ, đừng làm cháu đích tôn sợ!” - Càng vã nước lạnh bà Lương càng thấy các mạch máu căng lên.
Đến khi cá đầu đã ướt nước lạnh, bà mới hơi hơi bình tĩnh lại đôi chút. Không ngờ, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa con trai và con dâu.
- Đỏ là mẹ anh, em ít nhiều cũng phải tôn trọng.
Cô phản bác:
- Lương Tử Tích, em lấy anh nhưng không có nghĩa là em phải chấp nhận, chịu đựng những người nhà không ra gì của anh! - Làm sao cô có thể chấp nhận và chung sống với loại người thuộc tầng lớp hạ đẳng như mẹ anh?
Mặt anh sầm lại, đứng im tại chỗ, kỳ thực đáp án này của Khương Du Tâm sớm đã nằm trong dự liệu của anh.
Thế nhưng, bà Lương không thể chấp nhận!
- Khương Du Tâm, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hay là chúng ta... - Anh bình tĩnh chuẩn bị nói ra những điều mà mấy ngày nay luôn muốn tìm cô để nói.
- Con đàn bà chết tiệt này! - Bà Lương điên tiết nhào tới, cắt ngang lời anh.
Anh vội vã giữ bà lại, không để cho “bệnh cũ” của bà tái phát.
Khương Du Tâm không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn bà già nhà quê trước mặt, nhấc điện thoại lên.
- Bà dám động vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!
Báo cánh sát?
Bà Lương sụp đổ hoàn toàn, sao lại có loại con dâu ghê gớm như vậy?
Bà Lương lập tức ngôi thụp xuống đât, ra sức la lối:
- Số tôi khổ quá! Vất vả cực nhọc nuôi con khôn lớn, thế mà nó lại định lấy một con đàn bà độc ác về hành hạ tôi! Con trai à, con mà lấy người đàn bà này thì cho mẹ uống ngay một liều thuốc chuột đi, còn hơn sau này để nó hành hạ chết! - Bình thường ở nhà, chỉ cần bà dùng đến chiêu này chồng bà liền lập tức đầu hàng, bà không tin rằng con trai mình lại không thừa hưởng đức tính “di truyền” ấy.
- Trời ơi! Sao sống nổi nữa đây? - Nước mắt đầy kịch tính hóa tuôn xối xả như mưa lũ.
Bà phải cho người phụ nữ này biết mặt! Để cho cô ta thấy rõ, sau này bước vào cửa nhà bà rồi thì ai mới là “bà tướng”! Nếu con trai bà không cưới cô ta, để xem cái người phụ nữ ngạo mạn này đến lúc cái bụng phình to lên thì còn dám nhìn mặt ai không!
Anh đỡ trán, cái chiêu cũ rích này của mẹ anh đã quá quen thuộc! Chỉ có điều nó chỉ có tác dụng với bổ anh chứ căn bản không tác động được tới anh.
Khương Du Tâm chẳng hề có chút căng thăng, giương mắt đứng nhìn.
Anh bước về phía trước chuẩn bị đỡ mẹ dậy, bảo bà đừng để mất mặt trước mặt người khác nữa, giờ thành phố không “thịnh hành” trò này.
- Con trai à, con có biết số mẹ khổ đến thế nào không? Lần trước đang chuẩn bị ra sân bay về quê thì gặp người phụ nữ này ngay trước cửa khu nhà con, cô ta không những làm hắt đầy nước bẩn vào người mẹ mà ngay cả một câu xin lồi cũng không có, còn lấy tiền ra đập vào mặt mẹ, muốn tìm người đánh mẹ! - Bà Lương vịn lấy tay con trai, không chịu đứng lên, thêm mắm thêm muối cùng một chút tưởng tượng vào câu chuyện.
Trước cửa khu nhà? Lần trước mẹ đến vừa vặn gây lộn với Minh Minh, lúc đó anh còn chưa ly hôn, đang chuẩn bị đi Mỹ, sao Khương Du Tâm lại xuất hiện ở đó?
Anh ngạc nhiên.
Anh ngước mắt lên:
- Khi đó em đến nhà anh làm gì? - Giọng nói đột nhiên có chút sắc bén. Mong đừng giống như anh nghĩ!
Khương Du Tâm thản nhiên giương mắt lên nhìn, khinh khinh thừa nhận:
- Em bảo con bé đó ra một cái giá với anh, em đã cần rồi! - Cô tràn đầy tự tin.
Cô nói một cách điềm nhiên còn anh lại hít mạnh một hơi.
- Em đưa cho cô ta một tờ chi phiếu trống, đảm bảo với cô ta là sau khi ly hôn sẽ giới thiệu cho một công việc tốt, thế nhưng cô ta lại không đồng ý. - Cô lạnh lùng thốt ra từng từ - Rõ ràng biết chúng ta yêu nhau, nhưng lại bảo không để cho chúng ta dễ dàng như vậy được.
Nắm tay anh, càng lúc càng nắm chặt.
- Cô ta rất không có tố chất, anh đúng là không biết nhìn người. - Khương Du Tâm kết luận.
- Khương Du Tâm, chúng ta hết rồi! Đứa con nếu em cần thì cứ sinh ra, chúng ta gặp nhau ở tòa! Số tiền nuôi dưỡng và giáo dục đứa trẻ mà anh phải chịu, sẽ không thiếu của em một xu! – Lửa giận bừng bừng làm anh gần như mất hết lý trí.
Anh hất tay áo bước đi.
Bà Lương trố mắt.
Khương Du Tâm ngây người.
- Lương Tử Tích, anh sắp làm bố! - Khương Du Tâm nghiến răng nghiến lợi. một lần nữa giương ra con át chú bài, là do cô tự tin quá sao? Cô cho rằng bây giờ Lương Tử Tích dù thế nào cũng sẽ không dám nổi nóng với cô.
Bước chân anh ngừng lại, đúng lúc cái nhếch môi đầy đắc ý của cô sắp sửa giương lên. Anh từ tốn nói:
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ, nếu lúc này anh chịu trách nhiệm với “nó” thì thực sự có thể coi là chịu trách nhiệm sao? Anh không yêu em, cũng không yêu nó, một chút cùng không! Để nó sinh ra không lẽ không phải là một bi kịch? Em muốn giải quyết nó thế nào, anh không thể can thiệp, ngoài tiền ra, anh không thể bù lại bất cứ thứ gì! - Sau này một ngày nào đó, anh có thể sẽ thấy đau lòng khi nhớ đến đứa bé, thế nhưng nế


XtGem Forum catalog