Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341806

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1806 lượt.

ì nói mười năm trước em có đến Australia? - Sao anh lại không biết?
- Vâng! Lúc đó đúng là ấu trĩ chết đi được, các bạn trong lớp đều đã có bạn trai, em cũng muốn yêu! Thế nên đi tìm anh để bày tỏ, hỏi anh có muốn làm bạn trai em xem sao không! Sau đó em cứ bám riết lấy mẹ, đòi cùng mẹ ngàn dặm xa xôi sang Australia, nào ngờ vừa vặn lúc đó anh lại dẫn bạn gái đi New Zealand hưởng tuần trăng mật chứ! - Cô tinh nghịch ôm ngực làm ra vẻ như bị tên bắn trúng tim.
Cảm ngộ, già rồi, nhắc đến tình yêu thầm ngây thơ của thời niên thiếu, chỉ cảm thấy đẹp vô cùng, không hề có chút xấu hố.
Anh sững sờ.
Cô nhảy lò cò chơi với cái bóng của anh, giống hệt hồi nhỏ:
- Sau khi bị sốc đi về nước, nhận lời bừa với một cậu bạn học. - Giờ nghĩ lại, thấy cậu bé đó thật là xui xẻo, không những phải chịu đựng những trò tai quái do cái tâm trạng khó chịu của cô lúc ấy gây ra mà khi muốn hôn thử còn bị cô đấm cho một cú.
- Sau đó nữa? - Lòng anh quặn thắt.
Cô bật cười:
- Mẹ phải đền tiền thuốc, còn cảnh cáo em, nếu còn dám yêu sớm hại mẹ bị phá sản, mẹ sẽ đánh gãy chân. - Cái sau đó đích thực, chính là Lương Tử Tích.
Cuộc sống của cô, tình yêu của cô, sao lại buồn cười giống như một cuốn truyện tranh đến vậy?!
Anh trầm mặc một lúc, rồi giữ chặt lấy cô lúc này đang định nhảy bước một chân:
- Không có bạn gái! Lúc đó Tiểu Vi có cảm tình với anh, không chịu từ bỏ, liên tục đến nhà anh, cho nên bố mẹ đã hiểu lầm.
Cô chớp mắt, ngây người, không hiểu tại sao anh lại phải giải thích.
- Chuyến du lịch New Zealand là do đoàn trường tổ chức, anh là cán bộ chủ chốt nên phải tham gia, không có ý nghĩa đặc biệt! Nhưng nếu biết em đến, anh nhất định sẽ không đi! - Anh thực sự không ngờ, giữa họ tồn tại sự hiểu lầm lớn đến vậy.
Anh căng thăng đến toát cả mồ hôi tay.
- Cho nên, mười năm sau, đổi lại là anh hỏi em, có muốn hẹn hò với anh xem sao không? - Lấy hết dũng khí, anh cuối cùng cũng bày tỏ.
Ngay đến quyền tự do hành động của anh cũng bị hạn chế.
Trong ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của cánh mày râu trong cả tòa nhà, anh ngày ngày đều được tài xế riêng đưa đón bằng xe nhập khẩu, ra vào có vệ sĩ đi kèm, dù thế nào, Luật sư Lương cũng là “thần tượng” trong mắt đám đàn ông muốn tái hôn!
Hàng ngày tan ca, tài xế đều sớm đã chờ sẵn ở cửa công ty: “Luật sư Lương, mời”.
Để đề phòng chuyện mập mờ tình cảm giữa anh và vợ cũ, Khương Du Tâm ra tay khá triệt để.
Không những tự tung tự tác thúc tiến rầm rộ công việc ở công ty luật mới, thậm chỉ còn không cho phép anh được về nhà! Lấy lý do mang thai cần có người chăm sóc, sau khi tan ca lập tức “mời” anh về thẳng biệt thự.
Từ nhỏ, anh đã là người có tính cách biết nhẫn nhịn trong cuộc sống, nhưng đến lần này, đã cảm thấy thực sự không thể chịu đựng được. Đặc biệt khi thời gian cưới xin đã đuổi sát sau lưng, trong lồng ngực ngay cả việc hít thở cũng thấy rất ngột ngạt.
Anh muốn nói chuyện với Khương Du Tâm, nhưng mấy ngày nay cô luôn tránh mặt không chịu gặp, một mình khóa cửa trốn trong phòng, ba bữa cơm cũng đều do người giúp việc bưng lên tận nơi. Ngay cả anh gò cửa cô cũng không thèm để ý.
Mai chính là “ngày đẹp” mà lễ đính hôn của họ được tiến hành.
Anh thừa nhận, anh cho rằng mình đã sẵn sàng, nhưng không! So với lần kết hôn đầu tiên, lần này, anh không sao sẵn sàng được.
- Tích, mẹ đến rồi! Cháu đích tôn bảo bối của mẹ đâu? - Mẹ anh mừng rỡ, ngược lại hoàn toàn với tâm trạng nặng nề của anh lúc này.
- Chà, Tích, con dâu mới giàu có quá! - Nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mặt, mẹ trố cả mắt, hỏi theo bản năng - Tích, con dâu mới có phải không biết làm việc nhà không?
Bắt Khương Du Tâm làm việc nhà, có thể sao? Không nói đến cô, sống trong cái lồng vàng này, ngay cả anh cũng chẳng muốn đụng chân đụng tay. Trong trí nhớ, hình như anh chưa bao giờ nấu cho cô một bữa cơm hay gấp giúp cô đến nửa cái áo.
Anh khẽ đáp lại một tiếng, không hề cố ý phá vỡ mối quan hệ giữa cô và mẹ, chỉ là không muốn mẹ ôm cái hy vọng hào huyền.
Sắc mặt bà Lương chùng xuống, xem ra cô con dâu mới này còn tệ hơn cô con dâu trước, nhưng vừa nghĩ đến cháu đích tôn, mặt bà lập tức dịu lại:
- Cũng đúng! Nhà to thế này lại nhiều người giúp việc, đúng là không cần con dâu mới phải đụng tay! Hơn nữa, con dâu mới đang có thai cháu đích tôn, cho dù có muốn làm mẹ cũng không cho!
Bà sốt ruột ngóng:
- Cho mẹ gặp cháu đích tôn trước được không?
Ngay cả người giúp việc ở đây cũng rất không có phép tăc, lúc bà xách hành lý vào, không chỉ soi mói dò xét bộ dạng nhà quê quần áo giản dị của bà, mà đến đã gần một tiếng đồng hồ, ngay cả một tách trà cũng không có.
- Cô ấy đang ở trên phòng, để con cho người đưa mẹ lên. - Anh đặt tay lên trán, cố kìm nén sự nóng nãy.
Cháu đích tôn... anh đến giờ vẫn chưa mảy may cảm nhận được chút niềm vui nào của việc sắp làm cha.
Ngôi nhà như một mê cung, bà Lương ngó đông ngó tây, tuy không đến mức như già Lưu vào đại quan viên trong Hồng lâu mộng, nhưng vẻ xa hoa của ngôi nhà khiến bà không khỏi trầm trồ.