Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
t máy, đầu dây bên kia vừa nghe giọng ngái ngủ của cô liền nổi nóng, một giọng the thé truyền đến:
- Con bé này! Mặt trời đã lên đến ngọn sào rồi mà còn ngủ, chồng không quản hay sao?
- Ai đấy? Tôi làm gì có chồng! - Còn chưa tỉnh ngủ, cô bực bội rên rỉ.
- Con bé kia! Ngủ đến mụ người rồi sao? Ngay cả giọng mẹ mình cũng không nhận ra! Bảo Lương Tử Tích đến nghe điện thoại, dạy bảo vợ thế nào mà chiều chuộng đến thế này! - Người ở đầu đây bên kia còn bực bội hơn cô.
Nghe thấv giọng nói khủng khiếp ấy, cô hốt hoảng tỉnh cả người.
Lương Tư Tích? Dạy bảo vợ thế nào? Mẹ như hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của cô lúc này! Đều do lỗi của cô...
Hít thở một hơi thật sâu, giọng nói bỗng chốc trở lại rõ ràng:
- Mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ, nghe xong mẹ phải bình tĩnh nhé, đừng đánh con! - Cái gì cần nói thì vẫn phải nói, tránh được mùng một tránh sao được đến hôm rằm. Nếu mẹ mà nổi giận, cô nhất định phải trốn kỹ đến vài ba tháng, không để bị ăn móng vuốt của bà - Việc này, nói ra thì dài... - Cô phải tìm cách khéo léo nói với mẹ chuyện mình đã ly hôn mà không bị bà đánh chết.
Không ngờ mẹ chắng có chút hứng thú nghe chuyện của cô:
- Tối gặp mặt rồi nói, tối nay tổ chức đại thọ cho bà nội con ở khách sạn Khải Việt, mẹ đã đặt một lô VIP rồi, gọi cả Lương Tử Tích đến, cả nhà mình ăn cơm với bà con họ hàng.
- Vâng! - Cô bất hiếu, dạo này nhiều việc phiền muộn, không có mẹ nhắc nhở, cô suýt quên một sự kiện trọng đại như vậy. - Lương Tử Tích đến được! - Cô vội vàng nói.
Gặp mặt rồi nói? Nhiều bà con họ hàng như vậy, mồm năm miệng mười, cô làm sao dám nói! Đành để lần sau tìm cơ hội tự dẫn xác đến nhà mẹ chịu đòn vậy.
- Không sao, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, nó bận thế, đừng để lỡ công việc của nó - Mẹ trước nay đều rất thông cảm cho con rể phải làm việc vất và.
- Con mua gì biếu bà bây giờ? Mua ghế mát xa có được không? - Tuy ghế mát xa rất đắt, nhưng bản thân chịu khó tiết kiệm đi một chút, tiêu tiền cho bà cô không thấy tiếc chút nào.
- Không cần đâu! Sáng nay bà nội con gọi điện đến, nói anh họ Phong của con đã biếu bà một chiếc ghế mát xa làm quà thượng thọ rồi!
- Anh họ Phong... - Cô ngây người, cái tên đã từ rất xa rất xa rồi.
- Đúng rồi, anh con đã về nước được mấy tháng rồi! Thằng bé này sao không ở lại Australia mà lại về nước chứ! Thằng bé rất có phép tắc, rất lễ phép, hơn hai mươi năm không gặp, lúc mới về nước còn đến từng nhà để thăm hỏi đấy.
- Mẹ không nói đến... - Cô không có lòng dạ đâu để bàn cãi, đầu óc trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng.
- Mẹ chưa nói à? Hà hà, chắc là mẹ quên đấy! - Mẹ nổi tiếng về chứng bệnh hay quên.
- Anh ấy bây giờ trông thế nào? Có cao không? - Tim cô đột nhiên đập gấp.
Hơi hồi hộp vì người trong ký ức đó.
- Trông còn đẹp trai hơn diễn viên điện ảnh đấy! Thân người cũng rất cao! Tối nay nó cũng đến, các con ôn lại chuyện cũ một chút!
Buối chiều, lúc chọn quà cho bà, cô vẫn còn thần thờ. Hai mươi năm không gặp, bây giờ lại... có thể không hồi hộp sao?
Vì cần người phụ giúp, chưa đến năm rưỡi mẹ đã giục bằng được cô đến khách sạn.
Dưới ánh đèn đường, hai người, một trước một sau bước đi. Cô vừa đi vừa muốn bật cười.
Không ngờ lại là anh ta! Thế giới này có phải nhỏ bé quá không?
- Nói đi! Anh bắt đầu biết em là Tiểu Minh từ lúc nào? - Đột nhiên, cô ngừng bước, nheo mắt, chỉ tay vào sống mũi anh bức cung.
Vẻ mặt anh khi nhìn thấy cô trong bàn ăn khi nãy, chỉ ngại ngùng chứ không thấy ngạc nhiên.
- Anh vẫn luôn biết em là Tiểu Minh. - Anh mỉm cười thừa nhận nhưng sống lưng lại toát mồ hôi lạnh.
Hy vọng cô đừng có chấp nhặt quá! Rất sợ cô sẽ nổi nóng. Tâm trạng này đã làm anh lo lắng suốt buổi tối.
- Có phải anh cố tình muốn “chỉnh” em không? - Cô muốn bóp cổ anh.
Anh đã biết hết mọi chuyện xấu của cô! Không chỉ chuyện ngày nhỏ, ngay cả cuộc hôn nhân thất bại lần này cũng... Sau khi biết được thân phận thực sự của anh, đột nhiên cảm thấy hai người càng trở nên khăng khít.
Chẳng trách, bất cứ lúc nào anh ở bên cô, cô đều có một thứ cảm giác rất yên lòng. Từ sự sửng sổt lúc ban đầu đã chợt bừng hiểu ra. Trong bàn tiệc, cô không ngừng nhìn về phía anh, hết lần này đến lần khác thầm mắng mình là đồ ngốc. Từ lần đầu tiên gặp mặt, lẽ ra cô đã phải nhận ra anh!
Khoảng cách sau hai mươi năm xa cách đột nhiên biến mất.
Khi nãy trên bàn tiệc, hai người còn bị bà nội trêu là đôi thanh mai trúc mã đích thực.
- Anh đã ám thị mấy lần rồi, là tại em chậm hiểu! - Anh trêu cô, cố ý làm cô hiểu lầm, là bở vì quá hồi hộp nên mới không có can đảm để nhận nhau.
Cả nhà quây quần bên nhau, người già thích hoài niệm, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện ngày xưa, tất nhiên không tránh được nhắc tới chuyện cái năm mà anh ra đi, cô đã tức giận, nóng nảy đến thế nào, cứ thường vô duyên vô cớ cáu gắt, tự giam mình trong phòng khóc lóc. Nghe kể, ngay chính anh cũng tự cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, năm đó mình tại sao lại ấu trĩ đến vậy, cứ muốn làm một chỗ dựa nhưng lại rời xa cô?
- D