
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
thấy bối rối, cũng ho khan một tiếng, đứng dậy, khách sao hỏi Vương Xuân Đạo:
- Có cần uống trà không? – Ra ám hiệu kết thúc chủ đề giữa đàn ông với đàn ông.
Mấy năm nay, mối quan hệ giữa anh và Vương Xuân Đạo được cải thiện nhiều.
Đến bao lâu rồi mà bây giờ mới hỏi người ta có muốn uống trà không? Vương Xuân Đạo rất không thích kiểu vờ vịt như vậy:
- Được, anh đừng có chuyện đề tài! Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cũng phải nghi ngờ liệu có phải anh không còn uy lực nũa, cố ý kéo người anh em của tôi vào những ngày dở sống dở chết này hay sao?
Anh phút chốc ngượng nhập, chỉ có thể cố làm ra vẻ điềm nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp pha trà.
Cả khuôn mặt Minh Minh gần như tái đi, vậy mà cậu ta vẫn còn tiếp tục nói vớt:
- Đàn ông già rồi, có một số mặt bắt đầu đi xuống, cũng là chuyện bình thường…
Đối mắt cô khẽ nheo lại, rất “hòa hảo” ngồi xuống cạnh Vương Xuân Đạo, chỉ vào trán cậu ta:
- Gần đây chỗ này thế nào? Đã chữa được chưa?
Vương Xuân Đạo không hiểu:
- Ở đâu? Mình khoẻ mà, một đêm bảy lần cũng không thành vấn đề ấy chứ! – Đàn ông mới ba lăm tuổi thường rất tự hào vì mình đang ở cái tuổi hấp dẫn nhất.
Cô bới mái tóc của cậu ta ra, nhấc lớp “che đậy” tầng tầng của cậu ta, cuối cùng cũng tìm thấy “vùng không ngọn tóc” bằng đồng xu to nhỏ trên đầu cậu ta. Đây là bí mật giữa anh em với nhau, bởi có người vì điều này mà lo lắng, còn vì điều này mà mất ngủ đến cả tuần.
Quả nhiên, khi cô chạm nhẹ vào “mảnh đất trọc này”, có kẻ mặt ngay lâp tức biến sắc.
- Đúng là, mọi người đều già rồi… - Cô thở dài, đẩy đẩy vai anh ta.
- Cậu, cậu, cậu… - Người đàn ông trước nay chua bao giờ nhận mình già, mười ngón tay giận dữ run lên – An Tử Minh, cậu được lắm! – Dám chĩa vào cái đầu sắp trụi hết của anh!
Cô không hề biết ăn năn nhún vai.
Bên đó…
Một cậu bé đẹp trai làm tư thế “Pose” nghiêng mặt hoàn hảo, đàng khoác lác với Duyệt Duyệt.
- Công chúa xinh đẹp nhất vườn trẻ, vừa mới gặp mình, lập tức hai mắt tròn xoe, phát ra ánh nhìn rất mơ màng say đắm. Mình biết, cô ấy đang ngưỡng mộ mình! Ô, giống hệt như ánh mắt bạn lúc này!
Trong ánh mắt tròn xoe của Duyệt Duyệt…
Cậu bé đẹp trai đắc ý, giống như người mẫu đang trên sàn catwalk đến trước mặt, đẩy nhẹ cằm Duyệt Duyệt:
- Vịt con xấu xí, nói đi, nói cậu yêu mình đi. – Ánh mắt như tóe điện.
Tiểu Duyệt bị sét đánh, đang định phản ứng lại, không ngờ chú Vương giận dữ tiến đến, một tay nhấc cổ con trai, gầm lên:
- Thằng ranh con, đã bảo đừng học tao nói chuyện cơ mà, không được gặp gái sáng mắt lên. – Anh xốc nách thằng bé phút chốc đã trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo con lên, tức giận đùng đùng xô cửa đi ra ngoài.
Anh vừa pha trà xong, bưng trên tay, từ phòng bếp đi ra, thở dài:
- Cậu ấy giận rồi? – Vừa mồng một Tết đã đập cửa kêu như vậy.
- Không sao đâu, ngày mai cậu ta lại bình thường ấy mà, lại quẳng Mi Ca đến đây cho mà xem. – Vườn trẻ nghỉ đông, vì cùng mua nhà trong một khu, chỗ này của cô bây giờ cũng thành nơi giữ trẻ.
- Không sao, dù gì thì kỳ nghỉ đông anh cũng rất rảnh, hơn nữa có hai đứa trẻ thì cũng vui hơn. – Anh cười nhẹ, không ngại chuyện giúp bạn cô trông con.
- Nhưng em sợ Mi Ca làm hư Duyệt Duyệt. – Cô khổ sở nói.
Năm nay, vì con gái sắp đi học, việc chọn trường dạy dỗ con và hàng loạt những vấn đề khác khiến hai vợ chồng họ dần dần đã nói chuyện được với nhau.
Cô lo lắng đi tới trước mặt cô con gái rõ ràng vừa bị “nhiễm điện” vẫn còn đang ngây ra của mình, nói một cách nghiêm túc:
- Duyệt Duyệt, không được thích những cậu con trai đào hoa nhé! – Con gái mới sáu tuổi, nếu lớn hơn chút nữa, vấn đề yêu sớm, chắc chắn sẽ làm cô rất đau đầu.
- Không đâu! - Duyệt Duyệt quay lại chu môi – Mi Ca trẻ con lắm, làm sao người lớn như bố được.
Muốn yêu người như bố? Cô lại trố mắt.
- Duyệt Duyệt thích một người khác cơ. – Biết là cô không nói nhưng cứ lo mãi về vấn đề này, anh nhấp một ngụm trà, cúi nhìn xuống mỉm cười.
- Bố này! - Duyệt Duyệt giậm chân – Bố đáng ghét, không được nói! Nếu bố kể với mẹ rồi, sau này con sẽ không nói bí mật với bố nữa.
Cô sững người. Bố con họ có bí mật? Lại còn không để cho cô biết, cô thấy bị tổn thương.
- Duyệt Duyệt đã nói cho anh là nó thích ai? – Bạn học trong lớp? Cô quay đầu hỏi anh.
Duyệt Duyệt chạy về phía bố, không ngừng đấm lên đùi anh:
- Bố xấu lắm! Không được nói! Không được nói! – Hoàn toàn là đang làm nũng bố.
Bị con gái thúc ép, anh hiếm hoi cười một cách sảng khoái.
- Không phải con nói, là anh đoán thôi. – Vì quan hệ công việc, bình thường đều là anh đưa đón con gái đi học vì thế anh có nhiều thời gian để quan sát và đoán tâm sự của con gái hơn cô.
- Là ai vậy? – Cô vẫn hỏi cái vấn đề hồi hộp này.
- Hình như hôm nay Tiểu Dị không đến làm bài tập? – Anh nhắc đến cậu bé, ra ý cho vợ biết.
- Bố xấu lắm! – Con gái giậm mạnh chân, mặt đỏ bừng, tức giận chạy đi chỗ khác.
Tiểu Dị… con riêng của chồng Khả Khả, cậu bé trong rất xinh xắn, lễ phép, lại rất ít nói ấy sao?
Cô chợt có chút th