
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
ất thần. Cậu bé đó có đôi mắt to tròn, rất giống…
Ba năm trước, thông qua mai mối giới thiệu, Khả Khả cưới anh Tô, anh Tô mấy năm trước mất vợ, có một đứa con trai, Tiểu Dị trông rất xinh xắn, nhìn không giống ông bố bình thường của nó chút nào. Anh Tô rất chất phác, vừa nhìn đã biết là kiểu người chân thành có thể yên tâm giao phó cả cuộc đời.
Đứa trẻ đó cùng tuổi với Duyệt Duyệt, hai đứa cũng có duyên trở thành bạn học cùng lớp, hai đứa cũng có duyên trở thành bạn học cùng lớp, Duyệt Duyệt tính cách bạo dạn, thường rủ Tiểu Dị đến cùng làm bài tập, vì mẹ kế là bạn thân với cô, Duyệt Duyệt thông minh thường lấy việc không biết làm bài tập làm lý do, mỗi lần đến nhà cô Tiểu Dị thường đỏ bừng mặt xấu hổ.
- Đừng lo, con lớn rồi, tất nhiên phải có tâm sự riêng của nó. – Anh cất tiếng an ủi.
Cô chớp mắt nhìn anh. Anh đã làm thế nào? Con gái từ nhỏ đã rất quấn anh, quấn đến mức cô có chút ghen tị. Mấy năm mới tái hôn, cô đã từng thực sự hy vọng anh có thể có ai đó bên ngoài, như vậy khi đối diện với anh, cô sẽ không có tâm trạng mâu thuẫn ấy. Thế nhưng, giờ còn có thể không?
Con gái dần dần lớn lên, mặc dù tính cách cởi mở nhưng đồng thời cũng có một trái tim nhạy cảm và tinh tế, nếu như ở trong một gia đình không hòa thuận, chỉ có thể gây ra tổn thương. Sau khi có con, cô thực sự có thể hiểu được cái tâm trạng, mỗi đứa con đều là sinh mệnh của cha mẹ, là điều kỳ diệu khiến người ta có thể chấp nhân thoả hiệp với số phận.
- Anh cũng đi nghỉ đi, Duyệt Duyệt để em trông. – Cô nhẹ nhàng nói.
Thời gian quả thực là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.
Khó khăn lắm cô mới dỗ được Duyệt Duyệt ngủ. Bên ngoài, có người bấm chuông cửa.
Cô vừa mở liền thấy xuất hiện một đám trẻ con.
- Chào cô ạ! Chúng em đến chúc tết thầy, thầy có ở nhà không ạ? – Từng khuôn mặt tươi cười trẻ trung và ngay thơ lấp lánh khiên cô thấy không quen.
Lần đầu có học sinh đến nhà chúc tết, lần đầu tiên được gọi là cô, thực ra mà nói, cô vẫn chưa quen.
Sau khi Duyệt Duyệt vào tiểu học, anh có rất nhiều thời gian, cô cho anh quay về nghề cũ, dù gì thì cũng có rất nhiều người đợi anh quay lại, không ngờ anh lại nhận lời mời dạy ở trường cũ.
- Các em đợi chút, để cô đi gọi thầy. – Lịch sự pha trà mời lũ trẻ xong, cô đi gõ cửa phòng anh. Gõ mấy lần, không thấy động tĩnh gì. Cô vặn cửa vào. Chồng cô vẫn đang mặc nguyên quần áo nằm trên giường ngủ say.
- Lương! – Cô gọi anh. Anh vẫn chưa tỉnh.
Cô đến gần anh, ngồi bên cạnh giường, anh ngủ say như vậy, cô do dự không biết có nên đánh thức anh hay không. Cô đặt tay lên vai anh, cảm giác ấm áp cuồn cượn từ cơ thế anh lan đến bàn tay cô. Cô không nỡ lay anh. Thì ra cô cũng đã giống con gái, đã biết thương anh.
Cô thu tay về, nhưng vô tình ngạc nhiên phát hiện, tóc mai anh đã có vài sợi bạc. Mấy năm nay, anh quả thực là cả thế giới đối với mẹ con cô. Thế nhưng, cô lại quên mất rằng, anh cũng có thể già, cũng có thể mệt…
Sống mũi cay cay…
Chăm sóc con, anh đã quen với nhưng giấc ngủ không say, tỉnh dậy, từ từ mở mắt.
Cô đang định lên tiếng thì bị đôi bàn tay ấm ấp của anh che lại, anh quay mình, giơ tay ôm chặt lấy cô.
Cô đang định đưa tay đẩy ra, nói với anh bên ngoài có học sinh đến.
- Một chút thôi, để anh ôm em một chút thôi, được không? – Vừa tỉnh dậy, giọng nói của anh khàn đặc.
Cô sững người ra một lúc.
“Mẹ ơi, Duyệt Duyệt lớn rồi, không bám lấy mẹ với bố nữa đâu! Duyệt Duyệt không nhất thiết phải có em, nhưng mẹ về ngủ với bố đi, được không?” – Con gái lớn dần, có một số chuyện cũng nhạy cảm hơn.
Cô nhắm mắt, nhớ đến lời com gái, cứ để yên cho anh ôm. Cô biết, thời gian anh cho cô để chữa lành vết thương đã rất lâu rất lâu rồi, cô cảm kích sự khoan dung của anh trong suốt mấy năm nay.
Chỉ một cái ôm, cơ thể anh đã dần dần phản ứng, thế nhưng, anh không làm gì thêm nữa. Anh đã tự hứa với mình, sẽ chầm chậm theo đuổi cô.
Cho dù, hết cả đời người.
Cho dù chỉ là dùng cách này để ở bên cô và con gái, anh cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện, rất mãn nguyện. Cô có thể ở bên anh là do ông trời ban cho, bởi vì tình yêu của anh rất nhiều, rất nhiều, đủ để gánh đỡ gia đình này.
Tay cô chầm chậm đưa lên eo anh, ôm lại anh. Vết thương của quá khứ, đã dần dần rời xa cô.
Vợ chồng lúc trẻ, làm bạn lúc già. Anh là người nhà của cô.
Sau những yêu đương mãnh liệt cháy bỏng, chỉ còn những điều bình dị ở lại, cô và con gái đều cần một hạnh phúc bình dị. Hai người họ ôm nhau, không có những nụ hôn, không có sự hoà trộn về thê xác, nhưng cảm nhận được sau bao nhiêu năm, trái tim bọn họ, xích lại gần nhau.
4
Chủ nhật.
- Bố ơi, mẹ ngủ say thật đấy.
- Suỵt, đừng đánh thức mẹ, con mà làm mẹ thức dậy là bố đánh đòn đấy nhé!
- Hứ, bố thiên vị, chỉ yêu mẹ, không yêu Duyệt Duyệt!
- Bố yêu cả hai.
- Bố gạt con, giờ bố chỉ thích ôm mẹ ngủ, không thích ôm Duyệt Duyệt ngủ nữa!
- Hừ, Tiểu Duyệt Duyệt, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hình như sắp lên mười rồi đấy, đã sắp thành thiếu nữ rồi, còn đòi ngủ cùng với bố, không