
Tác giả: Huỳnh Dạ
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
ến mất, không chút lưu tình mà xông tới chiếm đất không ngừng xâm phạm, phảng phất như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, không chỉ lưu lại không ít dấu hôn trên người, thậm chí còn không ngừng mút và vuốt ve hạ thân cậu, ép buộc cậu phát tiết, tới cuối cùng tính khí cậu căn bản không thể đứng lên nỗi, dưới âu yếm của đối phương chỉ có miễn cưỡng tiết ra vài giọt dịch.Nhưng mà cho dù như thế Chu Sĩ Tranh cũng không buông tha cậu, hai người ở trên giường quần cả buổi sáng, tới gần giữa trưa, Chu Sĩ Tranh cuối cùng cũng chịu kết thúc.
Hô hấp dần bình tĩnh lại, Lí Cẩn mở mắt ra nhìn đồng hồ báo thức, đứng dậy nói: “Em đi chuẩn bị cơm trưa……..”
“Không cần, em cứ nằm nghỉ đi.” Chu Sĩ Tranh nhíu nhíu mày, để cậu quay về giường nằm, chính mình đứng dậy rời đi.
Sau khi đối phương đi rồi, Lí Cẩn cuối cùng mới có dịp nhìn kỹ cơ thể mình, trên người tràn ngập hôn ngân, giữa hai chân dính đầy tinh dịch, trên người đều là hương vị của đối phương…… nói ngắn gọn, vô cùng chật vật.
Hiện tại nhớ lại, Lí Cẩn vẫn không thể hiểu vì sao đối phương lại kích động như vậy. Trong số những người cậu nhận thức, Chu Sĩ Tranh là người bình tĩnh nhất, không phải là loại người lỗ mãng hay xúc động như vậy, bất quá, bọn họ chỉ quen biết vài ngày, có lẽ cậu quan sát nhầm cũng không chừng.
Tóm lại, vì để tiếp tục công việc này, khi đối mặt với kim chủ cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy rằng đối phương có thể là người quen trong quá khứ, bất quá Lí Cẩn cẩn thận cũng không có ý muốn ôn lại chuyện cũ, mặc kệ trước kia có quen biết hay không, từng có quan hệ gì, hiện tại bọn họ đã ký hợp đồng mua bán, anh là kim chủ, cậu là trai bao, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chính là biểu hiện của Chu Sĩ Tranh ít nhiều gì cũng đối cậu có chút để ý, xuất phát từ trực giác, Lí Cẩn có thể khẳng định Chu Sĩ Tranh hơn phân nửa vì nhận ra cậu mới chọn, từ điểm này đại khái có thể suy ra quan hệ trước đó của hai người cũng không tầm thường…… nếu chỉ là bằng hữu cùng khóa, hoặc chỉ là người quen biết, thì không có khả năng Chu Sĩ Tranh cố ý bao dưỡng cậu.
Nhưng mà vô luận Lí Cẩn nghĩ cỡ nào cũng không thể nhớ ra, trong trí nhớ của cậu tựa hồ không có loại hình như Chu Sĩ Tranh, cậu thậm chí còn không thể xác định mình rốt cuộc quen biết đối phương từ khi nào. Cũng có thể có một khả năng khác, kỳ thật chính là Chu Sĩ Tranh đơn phương biết cậu, còn cậu căn bản chưa từng lưu lại ấn tượng gì. Vô luận là đáp án nào, Lí Cẩn cũng xác định một điều, chính mình không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Quên thì cứ quên đi, cậu không tính toán nhớ lại. Quá nhiều trí nhớ chỉ làm đầu óc cậu thêm mệt mỏi, nếu đã muốn quên, vậy thì chứng tỏ Chu Sĩ Tranh cho dù từng tồn tại trong cuộc sống trước kia của cậu thì đại khái cũng không phải người quan trọng…… biết điểm này là đủ rồi.
Chu Sĩ Tranh xuống lầu đi vào nhà bếp. Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, đều là Lí Cẩn mấy ngày nay mua thêm. Từ sau khi cậu vào ở nhà này, gian phòng này tựa hồ có hơi thở trước đây Chu Sĩ Tranh không hề nghĩ tới, hương khí thực vật, quần áo giặt xong có hương vị không khí trong lành, còn có hương vị trên người anh….. là mùi của gia đình, nó trở thành một hơi thở rất đặc biệt.
Trước kia trong căn nhà này không hề có hơi thở sự sống, Chu Sĩ Tranh sẽ không tự mình xuống bếp, quần áo cũng đưa đi giặt ủi, từ bỏ gian phòng khách, anh cũng rất ít sử dụng các phòng khác. Bất quá từ sau khi Lí Cẩn xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Tuy rằng trước đó đã biết Lí Cẩn am hiểu gia sự, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn có cảm giác không nói nên lời. Khi còn thiếu niên, Chu Sĩ Tranh đã vô số lần tưởng tượng qua tương lai của mình và đối phương, nhưng không thể tưởng tượng được, sau khi chia cách nhiều năm, loại ảo tưởng này lại có thể thực hiện dưới phương thức ký kết hợp đồng. Anh có chút tự giễu mỉm cười, mở tủ lạnh.
Bất đồng với Lí Cẩn, Chu Sĩ Tranh không xuống bếp nên chỉ biết làm vài món đơn giản, lấy từ tủ lạnh ra một ít bánh mì nướng với xà lách, trứng và thịt xông khói, có chút không tập trung mà rửa rau xà lách, bây giờ Lí Cẩn có lẽ đang nằm trên giường không thể động đậy đi…….
Chu Sĩ Tranh hiểu rõ chính mình lúc nãy đã mất đi khống chế, hoàn toàn không chút lưu tình, chỉ có chuyện duy nhất đáng mừng là anh không lộng thương đối phương. Lúc ấy nguyên nhân làm anh mất đi khống chế kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nghe thấy một câu ‘không nhớ rõ’ kia của Lí Cẩn, tuy rằng hiểu được chính mình không tồn tại trong trí nhớ đối phương, nhưng hiểu và chấp nhận dù sao cũng là hai việc khác nhau.
Anh chiên trứng, chuẩn bị một ít sand-wich đơn giản, làm thêm ly nước chanh sau đó đem vào phòng, nói với người đang nằm trên giường: “Ăn đi.”
Lí Cẩn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, thấp giọng nói: “Cám ơn.”
Đối phương trên người cái gì cũng chưa mặc, chỉ dùng chăn bông che lại hạ thân, Chu Sĩ Tranh nhìn hôn ngân chi chít trên cơ thể xích lõa của đối phương, còn có bộ dáng suy yếu liền cảm thấy không thể kiềm chế được. Bất quá mấy chục phút trước, Lí