Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.
không như anh nghĩ.
"Cái này tôi không có thấy!" Vẻ mặt Thím Trương buồn rầu.
"Thôi, con hỏi cô ấy!" Lúc này, Sở Mạnh không có tâm tình đi trách cứ Thím Trương.
"Ngưng Nhi, mở cửa." Ở trên lầu Sở Mạnh kéo tay cầm cửa. Nhưng bên trong một chút đáp lại cũng không có.
"Có chuyện gì chờ anh đi vào lại nói được không?" Bị giam ở bên ngoài, anh lại không biết tình hình của cô, chỉ biết càng ngày càng lo lắng. Nhưng đáp lại anh còn là một mảnh yên lặng.
Tốt, rất tốt, tốt vô cùng! Cô lại thành công nâng lên cơn giận của anh rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ chung sống mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không giống như bây giờ khiến anh cảm thấy bất lực. Buổi sáng lúc ra cửa còn tốt, sao bỗng nhiên lại cáu kỉnh?
"Thím Trương, đi lấy chìa khóa lên!" Sở Mạnh phiền não mở miệng. Mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, mấy chi nhánh công ty nước ngoài thành lập có mấy đại đơn đặt hàng cần anh xử lý, mỗi ngày bận rộn ngay cả thở cũng tạm bợ.
Nhưng vì có thể có thời gian ăn cơm cùng cô, anh hết sức đem tất cả công việc khẩn cấp ngày đó xử lý hoàn tất, mỗi một dây thần kinh trên người cũng căng thẳng. Hôm nay anh lần nữa từ hội nghị khẩn cấp chạy trở về còn phải đối mặt với việc cô không cho anh vào phòng, đừng nói anh vốn là tính khí không tốt, coi như đàn ông tính khí khá hơn nữa chỉ sợ cũng vui không nổi! Mặc dù anh thật rất không muốn tức giận với cô nữa, anh đã hết sức đè nén bản thân, bởi vì anh tức giận không phải là chuyện cô có thể tiếp nhận được, anh biết mình nhất định sẽ tổn thương đến cô. Nhưng cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự chịu đựng của anh, người phụ nữ này từ nhỏ đã là khắc tinh của anh.
"Thiếu gia, tôi đã thử qua, không mở được!" Thím Trương cẩn thận mở miệng nói. Vừa rồi sau khi gọi điện thoại cho thiếu gia, Thím Trương vẫn không yên lòng, cho nên đã cầm cái chìa khóa đi lên, nhưng không biết làm sao mở không ra!
"Quan Ngưng Lộ, mở cửa! Nếu như mà anh đếm tới ba em không mở, anh lập tức gọi phòng an ninh đem máy ghi hình lên." Quả đấm nặng nề đánh vào trên vách tường, tia máu nhạt rỉ ra từ trên tay anh, thế mà anh lại không cảm giác được đau đớn. Không thấy được tình hình của cô làm cho lòng của anh rất loạn, đã không còn bận tâm đi lo đau đớn trên thân thể.
"Một, hai. . . . . ." Chữ “Ba” còn chưa nói, cửa đột nhiên mở ra, Ngưng Lộ xuất hiện ở trước mặt anh, trên mặt tái nhợt mà tiều tụy, hơn nữa mắt của cô cũng sưng đỏ, Sở Mạnh biết cô nhất định là khóc cả buổi chiều, anh giật mình, trong mắt cô rõ ràng có lạnh nhạt cùng xa cách, giống như còn mang theo hận thù.
"Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sở Mạnh ý bảo Thím Trương lui ra sau đó, ôm cô đóng cửa phòng lại.
"Không nên đụng tôi!" Cô hung hăng nhìn chằm chằm tay của anh, giống như sự đụng chạm của anh là không thể chấp nhận. Cô cũng không biết làm sao, sau khi nhận được vật kia đột nhiên cảm giác khó chịu, rất là khó chịu! Khó chịu đến mức không muốn nhìn thấy anh ta! Cũng không muốn cùng anh ta sống chung một phòng.
"Quan Ngưng Lộ, sự kiên nhẫn của anh có hạn, em rốt cuộc muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?" Sở Mạnh lần đầu tiên cảm thấy nhức đầu. Người phụ nữ này, đừng xem hình dáng nhỏ yếu của cô lúc nào cũng có thể bị gió thổi, nhưng là tình tình ngang ngược trong xương tủy không thể thua kém với bất kỳ ai. Nếu như không phải là nhìn thân thể cô bây giờ, anh thật muốn tàn nhẫn mở đầu óc cô ra, xem thử rốt cuộc bên trong đang chứa cái gì.
"Anh có thể tránh ra, chuyện không liên quan đến anh. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi." Cảm giác chua xót trong mắt khiến cô như mất khống chế, thét lên rồi dùng sức vung mạnh cổ tay bị anh nắm ra.
"Chuyện không liên quan đến anh?" Tính tình của anh lần nữa bị kích động, ôm cô áp trên cửa phòng, bắp đùi có lực cũng đè ép cô thật chặt không để cho cô giãy giụa nữa, sợ sẽ động đến đứa nhỏ trong bụng.
"Anh có thể tránh ra, chuyện không liên quan đến anh. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi." Cảm giác chua xót trong mắt khiến cô như mất khống chế, thét lên rồi dùng sức vung mạnh cổ tay bị anh nắm ra.
"Chuyện không liên quan đến anh?" Tính tình của anh lần nữa bị kích động, ôm cô áp trên cửa phòng, bắp đùi có lực cũng đè ép cô thật chặt không để cho cô giãy giụa nữa, sợ sẽ động đến đứa nhỏ trong bụng.
"Đúng! Chuyện chính là không liên quan anh." Cô ghét anh luôn cậy mạnh như vậy. Mặc dù trước đó đã nhiều ngày, cô không chọc anh ta. Nhưng hôm nay, sau khi cô nhận được quà sinh nhật từ một người ở quốc gia xa xôi gửi tới, cô đột nhiên cảm giác lòng mình bị thứ gì đó đâm vào, đau đến nói không ra lời. Thì ra cho là vết thương đã tốt hơn, mặt ngoài đã lành lặn, nhưng bên trong vẫn là vết thương lòng thối rữa không chịu nổi. Cô không thể quên anh ấy, tất cả chẳng qua là đang lừa gạt mình!
"Tốt, chuyện không liên quan đến anh đúng không?" Nâng cằm nhỏ ngang ngược của cô lên, dùng sức chặn lên môi của cô, ở môi cô dùng sức đè ép, liếm láp, đầu lưỡi thô bạo thăm dò vào trong miệng cô mạnh