Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2803 lượt.

tên đúng không? Các người tự hỏi lòng đi, tôi có ép em không? Xin hỏi em có ý thức hiện tại em là vợ tôi không? Ở trước mặt của tôi đau lòng bảo vệ tình nhân cũ như vậy? Em nói xem, rốt cuộc là tôi muốn như thế nào? Vậy thì em muốn thế nào?" Đối cô tốt cũng không được, đối với cô xấu cũng không được, cô cuối cùng muốn anh làm sao làm mới hài lòng? Nếu như nói muốn hài lòng, vậy chỉ có một, chính là để cô rời đi, nhưng đó là chuyện không thể nào.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn anh tránh ra được không?" Lời của anh từng chữ từng câu đem toàn bộ lỗi đổ trên đầu cô, khiến Ngưng Lộ cảm thấy vô cùng uất ức. Cái gì đều là lỗi của cô, vậy anh ta không có sao? Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy?
"Không thể. Tôi tránh ra để em tiếp tục nhớ thương người yêu cũ có phải hay không? Tôi cảnh cáo em lần nữa, đừng để cho tôi phát hiện còn có chuyện như vậy xảy ra." Sở Mạnh buông cô ra, xoay người lại nắm đống thư rải rác lên, ngọn lửa zip¬po màu lam nhạt sáng lên.
"Không được, không được. . . . . ." Anh ta rất quá đáng, lại muốn đốt đồ của cô. Nhưng anh ta một tay đã giữ vững cô lại, khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những tư niệm (nhớ thương) tràn đầy tình cảm của Sở Khương với cô thành tro bụi.
"Còn có vật này cũng không thể giữ lại!" Ầm một tiếng, bình rượu KIT¬TY thủy tinh đáng yêu đó đã chia năm xẻ bảy ra trên mặt đất.
"Sở Mạnh, anh thật là quá đáng! Thật sự rất là quá đáng!" Con rối nhỏ dễ thương vỡ tan tành ngay trước mắt, nước mắt Ngưng Lộ cũng ngăn không được, cứ vậy mà chảy xuống đất, loại đau lòng giống như dao đâm vào.
"Tôi quá đáng? Em tốt nhất làm rõ ràng, em bây giờ là vợ của tôi, về sau ít cùng những tên đàn ông không minh bạch qua lại đi." Cho đến khi ngọn lửa nhỏ trên mặt đất đã tắt, Sở Mạnh mới thả tay cô ra. Đoán chừng thảm cao cấp cũng bị đốt rụi, nhưng điều này thì có là quái gì?
"Sở Khương không phải là đàn ông không minh bạch, anh ấy là em trai anh. Hơn nữa chúng tôi cũng không có liên lạc, anh ấy chỉ là gửi quà tặng cho tôi mà thôi." Chưa tới hai ngày chính là sinh nhật 21 tuổi của cô rồi, nếu như không phải là hôm nay nhận được đồ Sở Khương gửi tới, chính cô đều không nghĩ ra. Một cái gối ôm thật to nện chính xác trên người anh rồi rớt xuống đất.
"Em dám ở trước mặt tôi nhắc tên hắn, ngươi chính là thử nhìn một chút?" Đôi tay nâng gương mặt của cô lên, ép cô nhìn thẳng anh.
"Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Anh trừ uy hiếp cô, anh còn biết cái gì khác sao! Nhưng Ngưng Lộ lại cảm thấy uất ức vô cùng.
"Quan Ngưng Lộ, em vẫn nói tôi quá đáng, vẫn nói hận tôi! Thật ra thì đến bây giờ tôi mới phát hiện, em quá đáng so với tôi không kém chút nào. Ít nhất tôi ở bên em là muốn cho em cuộc sống vui vẻ, nhưng em ngoại trừ một mực cự tuyệt tôi, đẩy tôi ra, chán ghét tôi, trong lòng em, trong mắt em căn bản không nguyện ý nhớ tới tôi một chút nào cả! Hận? Lúc này, tôi cảm thấy được bản thân mình cũng hận em! Hận không đến muốn nhìn em." Biết rất rõ ràng cô lúc này không thể chịu kích thích, nhưng cái cảm giác đó làm tim anh khó chịu đến chết, rất khó chịu. Có lẽ lúc này hai người tạm thời tách ra sẽ tốt hơn! Cô mất khống chế, mà anh cũng vậy.
Cửa phòng dày cộm bị đóng lại nặng nề, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, bên trong phòng yên tĩnh lại như trước.
Ngưng Lộ nhìn bãi chiến trường trên đất, lại nhào vào bên giường đau khóc thành tiếng. Đúng vậy, anh ta nói anh ta cũng hận cô, vậy thì hận đi! Anh ta hận thêm chút nữa sẽ để cô rời đi đúng không?
Rời đi? Đi sao đây? Bảo Bảo trong bụng dường như cảm thấy tâm tình bất an của mẹ từ buổi chiều tới nay, không ngừng tạo phản, đạp liên tục! Chẳng lẽ Bảo Bảo đang trách cô sao? Là cô không tốt, biết rất rõ ràng đã có con còn mặc cho tâm tình của mình cỏ dại lan tràn, nước tràn thành lụt. Thật xin lỗi, Bảo Bảo, mẹ đừng khóc, mẹ đứng lên đây!
Ngưng Lộ đỡ mép giường muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy người mất thăng bằng, thấy hoa mắt, cả người mềm nhũn mà nằm trên mặt đất …






Động Thai


Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt dần ...
Sở Mạnh chạy đến trong thư phòng hút mấy điếu thuốc sau lại trở về phòng ngủ trên lầu. Dù tức giận thế nào, còn không đành lòng bỏ lại cô một mình khóc ở trong phòng. Huống chi Thím Trương nói rằng buổi trưa cô đều không có ăn cái gì, bây giờ đã 6 giờ tối, cô đã đói bụng chưa?
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hoàng hôn làm lu mờ ánh đèn, thân thể cô nho nhỏ thế nhưng co rúc ở bên giường tựa như đang ngủ. Tim của anh chợt co rút lại bước nhanh đi tới bên người cô, ngồi chồm hổm xuống, thói quen ôm cô vào trong ngực, lại lập tức nhận thấy được cô có cái gì không đúng, toàn thân lạnh cả người.
"Ngưng Nhi, tỉnh lại." Anh vỗ nhẹ mặt của cô thế nào gọi cũng không tỉnh. Một sự sợ hãi hung hăng đánh tới anh, anh không biết cô thế nào.
Nhanh chóng ôm cô về trên giường nằm, mở đèn lớn lên, dưới ánh đèn sáng rọi, mặt của cô không có chút huyết sắc nào, mép váy màu sáng dính m


Disneyland 1972 Love the old s