Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2772 lượt.
p như hấp dẫn cô.
"Em không biết anh nói cái gì." Trái tim sau khi nghe lời anh nói bỗng mất đi tần số vốn có.
"Em biết."
Mang theo dịu dàng trước nay chưa có, nụ hôn của anh rơi vào môi cô. Tư vị vừa nóng lại tê dại tràn ra trên cánh môi mềm mại, hơi thở mát lạnh chui vào trong mũi cô, Ngưng Lộ quên mất mình có còn hô hấp hay không.
Lưỡi của anh dịu dàng dụ dỗ cô mở miệng, tiến quân thần tốc, bàn tay giữ cái ót cô, không để cho cô né tránh, chuyên tâm hôn cô. Đầu lưỡi bởi vì anh trêu đùa thuần thục mà múa theo, cùng anh dây dưa không rời. Xâm nhập như thế, triền miên như thế, giống như muốn hôn vào tim cô, cùng linh hồn cô quấn quýt một chỗ, mãi không tách rời.
Triệt để mà lâu dài, dịu dàng lại điên cuồng, anh đem lấy hết thảy trong miệng cô tham lam cuốn vào, nước miếng của cô không còn kịp nuốt, bị anh hớp hết, mà cô cũng nuốt vào thứ thuộc về anh, đây là loại tương nhu dĩ mạt thân mật tới cực điểm giữa tình nhân.
Đôi tay trắng mảnh khảnh không biết lúc nào thì tự giác vòng trên cổ anh, khiến hai người càng thêm thân mật quấn lấy nhau. Bàn tay thanh tú hạ ý thức chơi đùa, vuốt mái tóc dày của người đàn ông, mặt càng dựa gần anh, dường như khẩn cầu anh yêu mến nhiều hơn. Cô chủ động, khiến lửa trong anh bùng cháy, tình dục đột nhiên đột kích …
Cô là người con gái đầu tiên anh muốn ôm thật chặt vào trong ngực mà yêu thương, lại luôn không biết nên làm sao mới có thể đi vào lòng cô. Cho nên anh vẫn lấy phương thức tổn thương mà có cô, nhưng lại đả thương cô, chính anh cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng anh thật không biết làm sao mới đúng. Bây giờ cô chủ động, anh không phải có thể cho là cuối cùng cô cũng hiểu tâm ý của anh sao?
"Ngưng Nhi, Ngưng Nhi của anh . . . . . ." Hô hấp của anh càng thêm trở nên nặng nề, hơi thở nóng hổi không ngừng phả mặt cô, ở tai, rồi tràn ra đến toàn thân. Cô giống như là độc dược của anh, anh trúng độc quá sâu, phải như thế nào mới có thể giải được?
Không hề thoả mãn môi cùng môi hấp dẫn nhau nữa, anh bắt đầu một đường đi xuống, tay cũng không tự giác đưa vào trong quần áo. Bởi vì mang thai, ngực cô ít nhất lớn hơn một cúp (size) so với trước kia, cảm giác thỏa mãn kia khiến anh muốn hung hăng dùng sức . . . . . .
"Không được, không được . . . . . . Anh mau buông tay." Cảm giác vừa đau lại trướng khiến Ngưng Lộ khôi phục thanh tĩnh, Ôi trời ơi!!! Giữa bọn họ thiếu chút nữa sẽ phải nhóm lửa tự thiêu rồi. Tại sao cô có thể quyến rũ anh? Ở trong phòng bệnh bệnh viện mà lại chủ động đáp ứng anh?
"Thật xin lỗi. Ngưng Nhi, anh chỉ sờ một cái mà thôi. Wow, không cần cử động nữa rồi. Ngưng Nhi. . . . . . Ngưng Nhi. . . . . ." Sở Mạnh vùi đầu ở cổ của cô, nặng nề thở hổn hển, giống như là chạy Marathon xong.
Một tiếng ít nhiều giống như là loại thanh âm cầu xin khiến lòng Ngưng Lộ mềm nhũn ra, không thể nhẫn tâm đẩy anh ra, chỉ có thể mặc cho anh ở bên tai cô càng không ngừng lẩm bẩm, trái tim luôn hờ hững giờ phút này lại mềm lòng, vì âm thanh kia như là thống khổ thì thầm. Thật ra thì cô đang trách anh tổn thương cô; đồng thời, cô không phải cũng tổn thương anh sao? Nếu như, nếu như bọn họ có thể biết nhau trước khi cô hẹn hò với Sở Khương, vậy kết quả sẽ khác nhau không?
Nhưng không có ai có thể thay đổi thời gian đã qua, tại sao bọn họ có thể gặp nhau muộn như vậy? Thế gian không có nếu như, cuộc sống không thể làm lại. Sở Mạnh, nếu như em biết anh trước, thật tốt biết bao! Có lẽ em sẽ yêu anh! Có lẽ sẽ như thế. Một người đàn ông như vậy, rất dễ dàng để cho người khác động lòng!
"Tốt lắm, anh tắm rửa trước. Ngủ đi!" Rốt cuộc chờ cả người anh tỉnh táo lại, buông cô ra, từ trên giường bò dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng bệnh.
"Bảo Bảo, mẹ có phải quá mức hay không?" Cô thế nào ngủ được? Cô rõ ràng chính là không thương anh, rồi lại đối với anh sinh ra cảm giác không thể lý giải như vậy. Anh khó khi lại dịu dàng, khiến cô luyến tiếc không muốn buông tay!
"Sao còn chưa ngủ đây?" Tắm nước lạnh vọt một cái đem dập tắt lửa dục trên người, ra ngoài lại thấy cô vẫn còn mở mắt chưa ngủ.
"Anh còn phải trở về sao?" Anh sao chỉ bọc một cái khăn tắm rồi đi ra chứ? Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn anh trần truồng, thế nhưng hình ảnh “đẹp mắt” này vẫn làm cô đỏ mặt!
Bây giờ đã là hơn 12 giờ, trễ như thế anh chạy tới chạy lui thật sự rất vất vả!
"Nếu như em không muốn cho anh đi, anh liền không đi." Trong phòng VIP, giường lớn đến có thể ngủ nhiều hai người cũng không sao. Hơn nữa anh ở nơi này là hỏi thăm ý kiến của cô? Người đã chủ động chui vào trong chăn rồi.
"Ngưng Nhi, em muốn anh ngủ cùng em không?" Ôm cô, cảm giác thật sự quá tốt, thì ra mình mỗi buổi tối đều ngủ không ngon là bởi vì trong ngực thiếu hương thơm của cô!
"Em muốn ngủ." Người cũng đã ở trên giường, hỏi cái câu làm cho người ta không biết trả lời như thế nào còn có ý nghĩa gì sao?
"Chúng ta cùng nhau ngủ." Vùi đầu ở trong hương tóc nhàn nhạt của cô, Sở Mạnh hận không thể làm thời gian cứ dừng lại tại giây phút này.
"Anh không nên ôm chặt như vậy có