Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.
được không?" Hơn nữa tay của anh để ở chỗ không nên để nữa.
"Em không nên động. Anh không mặc quần." Những lời này quả nhiên vô cùng hữu hiệu, Ngưng Lộ lập tức ngừng lại rồi hô hấp đến cử động cũng không dám. Cô cho là anh ở bên cạnh, cô sẽ không ngủ được, ai biết không . . .
Anh quyết định, về sau cũng không cần để cho cô sinh con nữa, cũng không cần rồi. Nghĩ đến loại này toàn thân phát đau, đêm không thể say giấc, cảm giác thống khổ này anh không bao giờ muốn nếm nữa!
Sinh Non
Bất kể là vui vẻ hay đau khổ, kim đồng hồ vẫn quay mỗi ngày, sẽ không bởi vì bất kì ai mà thay đổi.
Qua lễ Giáng sinh, thời tiết càng ngày càng lạnh, sau đó tết Nguyên Đán cũng im hơi lặng tiếng đi tới. Mang thai đến gần tháng thứ tám, thân thể Ngưng Lộ như một quả bóng, càng ngày càng phình ra, mặc một chiếc đầm bầu in hoa nhỏ nhàn nhạt màu lam nhạt, bằng bông vải nhung dày, vừa có thể bảo vệ cô khỏi bị nhiễm lạnh, lại mang đến cho cô vẻ trong sáng dịu dàng, mười phần vị phụ nữ mang thai, khiến sự non trẻ của cô thêm mùi vị trưởng thành.
Nhưng thân thể càng ngày càng nặng nề làm cho hành động của cô càng ngày càng chậm lại, mỗi lần lên xuống cầu thang đều muốn thở đứt hơi. Nếu như không phải là bác sĩ đề nghị cô trong lúc mang thai, nhất là thời kì cuối phải đi lại nhiều, sau này sẽ có lợi khi sinh con, Ngưng Lộ thật muốn cả ngày lẫn đêm chỉ nằm ở trên giường thôi. Nhưng nằm ở trên giường cũng khó chịu, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, mỗi lần lật người, cô thậm chí cảm giác khoa trương đến nỗi cả bao tử sẽ theo động tác lật người mà lộn hết lên.
Đều là tên đàn ông kia làm hại, anh sảng khoái muốn cô, còn cô lại chịu khổ như vậy. Mỗi lần đêm khuya bởi vì khó chịu mà tỉnh lại, Ngưng Lộ muốn đánh cái tên đàn ông để cho cô khó chịu, nhưng anh luôn là dịu dàng giúp cô xoa bóp vòng eo đau nhức khiến cô không cách nào hạ cái quyết tâm kia.
Hử? Số điện thoại này rất quen! Nhưng không phải là Sở Mạnh. Hình như là người nào trong nhà đúng không? Lần trước vì chuyện Sở Khương tình, anh đổi cho cô số điện thoại mới, cái số kia cô đã cho mẹ, nhưng cái số này không phải mẹ, Ngưng Lộ nhấn phím trả lời.
"Lộ Lộ, là cậu đây!" Mới tiếp thông còn không kịp nói gì, bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Thanh Chí Hoa.
"Cậu, đã lâu con không gặp cậu, cậu đã đi đâu? Lần trước mẹ cũng nói đã lâu rồi không thấy cậu tới nhà." Vừa nghe là giọng của cậu, Ngưng Lộ cười vui vẻ.
"Lộ Lộ, là như vậy. Bây giờ cậu đang ở dưới công ty Sở Mạnh, muốn tìm nó nói một ít chuyện, nhưng thư ký phía trên nói nó đang đi họp không để cho ta trước đi a! Cậu thật sự có việc gấp tìm nó." Bên kia Thanh Chí Hoa nói rất lộn xộn, giống như có những người khác đang nói chuyện!
"Cậu, kia không thể chờ anh ấy hết bận bàn lại sao?" Ngưng Lộ sẽ rất ít khi gọi điện thoại cho anh vào thời gian làm việc, cô không muốn quấy rầy anh làm việc, hơn nữa anh thật sự rất bận! Gần đây mỗi ngày đều mang công việc về nhà làm.
"Lộ Lộ, con gọi cho nó được rồi! Coi như là con giúp cậu một lần đi . . . . . ."
"Vậy để con thử . . . . . ." Nhìn chữ còn không có nói ra khỏi miệng, bên kia điện thoại đã bị cướp: "Nếu như mày thật sự là vợ Sở Mạnh, lập tức bảo Sở Mạnh xuống. Bằng không chúng ta phế Thanh Chí Hoa."
Sau khi bị một người đàn ông xa lạ hung hăng uy hiếp, bên kia điện thoại liền cúp. Trời ạ, rốt cuộc là cậu chọc phải người nào? Ngưng Lộ sợ hãi vội gọi Sở Mạnh, nhưng lại không ai nhận. Không được, cô phải xem cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Thím Trương, nhanh lên một chút. Nhanh lên gọi chú Trương lái xe tới đây. Con muốn đi Sở Thành! Cậu con đã xảy ra chuyện!" Ngưng Lộ cầm điện thoại di động, mặt sắp khóc lên, bộ dạng làm thím Trương sợ hãi.
"Thiếu phu nhân, cô không nên gấp, tôi lập tức gọi ông ấy tới đây! Không nên nổi giận, không nên nổi giận nha!" Thím Trương vội vàng gọi điện thoại cho chồng mình.
Không tới 5 phút, chú Trương đã đem xe lái đến cửa tiểu khu, Ngưng Lộ được Thím Trương đỡ lên xe, xe nhanh chóng hướng phía Sở Thành.
Trong lòng Ngưng Lộ đã hỗn loạn lên hết, bình thường mặc dù cậu luôn không làm được đại sự gì, nhưng sẽ không chủ động đi trêu chọc thị phi, sao lần này lại như vậy đây? Sở Mạnh vẫn không nhận điện thoại, điều này làm cho cô vô cùng lo lắng. Mà Thím Trương gọi tới máy chủ công ty được nói là tổng giám đốc đang mở hội nghị quan trọng, không thể nghe điện thoại lúc này.
Thật là cấp bách chết người mà!
***
Tiêu Diệc San sau khi ở bệnh viện làm xong thủ tục, ngày mai họ sẽ phải về Mỹ. Mặc dù Mẹ nhặt về một cái mạng, nhưng vì thương thế quá nặng thương tổn tới xương cổ thần kinh, nửa người dưới không cách nào nhúc nhích nữa, muốn đứng lên lần nữa, chỉ có thể đến nơi có điều kiện chữa trị tốt hơn là Mĩ. Mà tất cả là Sở Mạnh giao phó cho Tống Tử Tự mới liên lạc bệnh viện tốt cho họ, chỉ chờ người sang là được.
Cô biết Sở Mạnh vì mẹ làm tất cả, nhưng cô còn chưa cam tâm. Mẹ nằm viện lâu như vậy anh chỉ đã tới một lần, mà một lần kia vẫn