XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2760 lượt.

m sao lại té thật xuống đất chứ? Cô không cố ý, không phải vậy. . . . . .
"Thiếu phu nhân, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiếu gia sao còn chưa xuống. . . . . ." Thím Trương quỳ trên mặt đất đỡ Ngưng Lộ đang trắng bệch mặt dậy. Bà chỉ là đi ra xe xíu thôi, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Đứa nhỏ ngàn vạn lần không được có chuyện!
"Tại sao hiện tại mới nói?"
Sau khi thư kí Phương nhận được điện thoại bên tiếp tân không dám chần chờ lập tức đẩy cửa phòng hội nghị cao cấp ra, tất cả cổ đông đều nhìn thư ký to gan lớn mật đó. Trước đó một giây, tổng giám đốc còn giữ gương mặt lạnh lung, khi nghe được thư kí Phương nói phu nhân của anh đã ở dưới lầu một lúc liền kéo ghế ra, hét lớn một tiếng rồi bỏ lại một đám Đại Cổ Đông không biết chuyện gì xảy ra, đơ mặt nhìn nhau.
"Tổng giám đốc. . . . . . Vậy hội nghị. . . . . ." Thư kí Phương đáng thương đi theo sau Sở Mạnh, anh cứ đi như vậy, cô biết nói gì với đám cổ đông như sói như hổ đó chứ? Làm thư ký thế này cũng thật đáng thương?
"Ngày khác rồi hãy nói!" Sở Mạnh không để ý đến thư kí Phương, cho đến trước khi vào thang máy chuyên dụng mới anh phun ra một câu. Tâm lý của anh đột nhiên bất an, Ngưng Nhi sao sẽ chợt đến công ty tìm anh?
Ngày khác? Đổi tới khi nào đây? Thư kí Phương tội nghiệp dời bước vào phòng họp truyện đạt mệnh lệnh.
"Chuyện gì xảy ra?" Sở Mạnh từ chuyên dụng thang máy ra thì nhìn thấy một đống người vây ở bên kia, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng mất tăm. Nhưng ngay cả người anh muốn nhất thấy cũng không có. Cô đâu rồi? Mặt lạnh lùng quét qua bốn phía, anh thấy được Tiêu Diệc San. Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Ngày mai không phải đi Mĩ sao?
"Anh Mạnh . . . . . ." Mắt thấy người đàn ông giống như ác ma từ địa ngục tới đang tiến lại gần, Tiêu Diệc San vô cùng khẩn trương. Sở Mạnh như vậy rất đáng sợ! Đáng sợ đến mức cô chỉ muốn chạy trốn xa xa, nhưng cô một bước cũng không đi được.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ấy. . . . . ." Mọi người thấy Sở Mạnh xuống, lập tức chủ động tránh sang một bên. Thím Trương vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Sở Mạnh chứng kiến người nằm trên đất là Ngưng Lộ thì tâm cũng luống cuống!
"Xảy ra chuyện gì?" Sở Mạnh nửa quỳ ôm lấy thân thể của cô. Ngưng Nhi không phải có việc muốn tìm anh sao? Tại sao lại như vậy?
"Mới vừa rồi thiếu phu nhân nói choáng váng đầu, tôi liền ra xe lấy dầu, khi quay về đã nhìn thấy như vậy. . . . . ." Thím Trương không dám nhìn thiếu gia, đều là lỗi của bà, bình thường đều mang đồ cần thiết bên người, hôm nay lại đặt trên xe.
"Là cô ta nói muốn đỡ Lộ Lộ tới ghế. . . . . ." Đàm Chí Hoa chỉ vào Tiêu Diệc San.
"Tại sao không gọi bệnh viện?" Hiện tại anh không có rảnh đi truy cứu trách nhiệm của ai, nhưng lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ai dám động vào người phụ nữ của anh.
Sắc mặt của anh cũng trắng ra, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ. Nắm bàn tay run rẩy của cô, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngưng Nhi của anh sao lại thành ra như thế?
"Sở Mạnh, chúng tôi sợ trên đường không an toàn, cho nên gọi xe cứu thương rồi. Lập tức tới ngay!" Đàm Chí Hoa nuốt nuốt nước bọt. Sắc mặt của nó thật là đủ đáng sợ.
"Sở Mạnh. . . . . ." Đau đến mắt cũng không mở ra, khi Ngưng Lộ biết anh tới, nhẹ nhàng gọi anh.
"Ngoan, không cần nói. Chúng ta lập tức đi bệnh viện! Không thể đợi thêm nữa." Sở Mạnh ôm lấy cô. Chờ đợi như vậy quá đau lòng.
"Giúp cậu em. . . . . ." Bụng của cô đau quá, Bảo Bảo ở bên trong đạp mạnh quá!
"Không cần nghĩ nhiều. Cứ giao cho anh! Anh sẽ không để em gặp chuyện không may!" Những lời này cũng không biết là an ủi cô hay là an ủi mình. Tâm anh rất hoảng sợ.
"Bảo Bảo. . . . . ." Trước khi ngất đi, Ngưng Lộ chỉ kịp nói ra những lời này.
***
Bệnh viện,
"Mạnh, cậu tỉnh táo một chút!" Tống Tử Tự lôi kéo cái tên “quái vật” đã đánh nát băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Cậu ta sao lại đáng sợ như vậy?
"Cậu bảo tôi tỉnh táo thế nào? Tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Nếu như có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ? Tôi không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may! Cậu có biết không?" Sở Mạnh nắm lấy cổ áo của Tống Tử Tự.
"Mạnh, mình biết rõ cậu đang lo lắng! Nhưng mà ở trong phòng giải phẫu đều là các bác sĩ đứng nhất nhì khoa sản, mỗi người có hơn 30 năm kinh nghiệm, hơn nữa còn có cô mình ở đây, nhất định Ngưng Lộ sẽ không gặp chuyện không may đấy! Cậu yên tâm được không? Tin mình đi, mình là bác sĩ! Ngưng Lộ chẳng qua là động thai dẫn đến sinh non mà thôi, không phải sợ!" Tống Tử Tự khó khi an ủi người khác như vậy, anh biết quan tâm người khác từ khi nào? Thì ra là dù là người đàn ông bình tĩnh thế, vừa đụng đến chữ tình sẽ tâm tư đại loạn! Sở Mạnh anh biết không biết đã đi nơi nào, hiện tại trong mắt anh chỉ thấy có một tên đàn ông lo lắng đến muốn nổi điên! Cũng may, anh đem toàn bộ mọi người đuổi đi! Bằng không người khác thấy cũng lấy làm kinh ngạc.
"A Tự, nếu như chỉ có thể giữ lại một, phải bảo họ giữ lại mẹ." Anh chán nản ngồi bệt xuống mặt đất. Anh thề về sau không để cho cô san