Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2600 lượt.
vừa rồi Sở Mạnh gọi điện thoại tới đây hỏi con gái bà có về nhà họ Quan không. Buổi sáng lúc Sở Mạnh đưa hai đứa nhỏ đến đây cũng không có nói cái gì? Bà cho là bọn nó muốn hai vợ chồng ở riêng nên mới “tống” bọn nhỏ đến đây, kết quả lại không phải. Cẩn thận hỏi thăm Sở Mạnh muốn biết bọn nó có cãi nhau hay không, nhưng Sở Mạnh nói không có, cô ấy chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi.
Tâm trạng không tốt sao có thể không tìm được người như thế? Đàm Lệ Hoa dĩ nhiên không tin, cúp điện thoại Sở Mạnh xong, bà lập tức gọi hai tiểu bảo bối tới hỏi thăm.
"Ba mẹ không có cãi nhau. Chỉ là không nói chuyện mà thôi." Sở Trí Tu vừa chơi xe của cậu vừa không thèm để ý nói. Hai người bọn họ là phiền phức nhất, không nói chuyện thì không nói chuyện, trước kia cũng không phải là chưa từng có. Nhưng lần này thậm chí còn làm bọn họ mệt mỏi đến đáng thương, bởi vì bọn họ không nói chuyện, ba cũng không có tâm trạng để ý đến cậu, đừng nói là chơi với cậu, ngày hôm trước cậu lên mạng nhìn trúng một chiếc xe, muốn ba giúp cậu mua, thế nhưng ba ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng không có, sau đó mẹ nhìn giận dữ, miễn cưỡng trả lời cậu một câu: "Chờ ba rảnh lại nói." Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía mẹ bên kia.
Bây giờ ba đang nghỉ phép còn nói không rảnh, căn bản là viện cớ!
"Mẹ không để ý tới ba." Tiểu Nguyệt Nhi ăn bánh ngọt đầy miệng ậm ờ nói.
"Bọn họ không nói gì sao? Vậy có . . . . . . à. . . . . ." Đàm Lệ Hoa muốn tìm từ thích hợp để hỏi. Nói với hai đứa nhỏ là bọn nó chiến tranh lạnh sao? Bà lo lắng nhất là mấy đứa có phân phòng ngủ không? Nếu có, vậy vấn đề nghiêm trọng rồi.
"Bà ngoại, ba mẹ có ngủ chung." Giọng nói trong trẻo của Sở Trí Tu vang lên trong đại sảnh, khiến Quan Minh Quyền từ trên lầu đi xuống cũng cười rộ lên.
"Chuyện vợ chồng son mà, không cần lo lắng nhiều như vậy. Vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ; bảo bối, ông ngoại dẫn đi rửa mặt." Quan Minh Quyền đi tới, thấy khuôn mặt tiểu công chúa Nguyệt Nhi đầy vụn bánh ngọt, dắt bàn tay nhỏ mềm mại đi về phía nhà vệ sinh.
"Ngủ chung sao không nói chuyện?"
“Ba nói, chuyện người lớn, con nít không cần lo.”
"Con nít không cần lo, vậy người lớn lo là được chứ gì?" Con gái bà quá không sáng suốt. Người đàn ông tốt như Sở Mạnh mà nó còn dám ghét bỏ dám cả ngày lẫn đêm tức giận? Ngày nào đó người ta không cần nó thật, lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đầu óc lớn thế chẳng biết để làm gì.
"Mẹ, tụi con không có cãi nhau. Chỉ là tâm trạng con không tốt thôi, không có chuyện gì đâu." Nhất định là hai tiểu quỷ lắm mồm, nếu không không thể nào mẹ biết được. Bọn họ vốn cũng không có cãi nhau, làm sao mọi người trong thiên hạ đều muốn biết thế?
"Tâm trạng không tốt là có thể một mình chạy khắp nơi làm cho người ta không tìm được sao? Tại sao không cho Sở Mạnh gọi điện thoại? Nó tìm con đến sốt ruột rồi kìa. Sao con lớn như vậy còn không hiểu chuyện chứ? Làm cho người ta lo lắng như vậy chơi vui lắm sao?" Đàm Lệ Hoa càng mắng càng nghiện, giống như rất lâu rồi bà không có mắng sảng khoái như vậy? Lần này thật là nhờ phúc con gái.
"Mẹ, anh ấy không có tìm con." Điện thoại di động của cô luôn không có vang lên!
"Không có tìm? Là con không có nghe điện thoại hả? Nó còn gọi tới nhà, còn nói không có tìm? Con thật sự là muốn chọc giận mẹ chết con mới vừa lòng phải không?" Đứa con gái này, trước kia rõ ràng vẫn luôn khéo léo nghe lời, sao mấy năm nay lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Sở Mạnh chiều nó hư rồi. Có cơ hội phải nói nó mới được, bằng không ngày nào đó bị con bà bò lên tới đầu cũng không biết.
Thật ra thì, con gái nhà bà đã sớm bò lên trên đỉnh đầu người ta rồi, chỉ có người làm mẹ như bà là không biết thôi.
"Mẹ, bây giờ con gọi cho anh ấy, có được không?" Mẹ cô thật giỏi, chuyện không có cũng bị mẹ nói thành có. Rốt cuộc cô là con gái của mẹ hay là Sở Mạnh mới là con trai của mẹ? Có người mẹ thế này sao?
"Ngưng Lộ, con mà còn cãi nhau với Sở Mạnh, mẹ không có tha cho con đâu. Đàn ông tốt như vậy, con còn ầm ĩ cái gì . . . . . ."
"Mẹ, con có điện thoại. Tối nay chúng ta lại nói được không? Tối nay hai đứa nhỏ cứ ở đó, không đón về." Ngưng Lộ cắt ngang mẹ càm ràm, còn nói tiếp thì lúc nào mới xong? Không có điện thoại cũng phải tìm lấy cớ.
Cho đến khi bên kia cúp điện thoại, Ngưng Lộ mới thở mạnh một hơi. Anh đang tìm cô sao? Vậy tại sao không gọi điện thoại cho cô?
Nhìn chằm chằm màn hình không có chút phản ứng, cô có nên gọi cho anh hay không? Tâm thần Ngưng Lộ lại bay xa nữa rồi.
Một chiếc xe thể thao màu đen vô cùng xinh đẹp dừng lại ven đường. Một người đàn ông mở cửa xe xuống, bóng dáng cao lớn dưới ánh trời chiều chiếu xuống, sau lưng hiện ra ánh sáng màu vàng.
Không để ý đến người khác nhìn chăm chú, người đàn ông với đôi chân thon dài đi thẳng về phía sau lưng người phụ nữ ngồi chồm hổm ở vườn hoa bên kia, khom người xuống.
"Anh. . . . . ." Ngưng Lộ lâm vào trầm tư cho đến khi một cái bóng che đỉnh đầu mới phục hồi tinh thần, gương mặt tuấn tú quen thuộc kia đã phóng đại trước mắt.
Cô vẫn còn do dự có nê