Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2606 lượt.

chịu sao?
"Ngưng Nhi, anh không buộc em lập tức chấp nhận quá khứ không tốt của anh. Nhưng mà, không cần tiếp tục hành hạ mình được không? Em như vậy, anh rất khó chịu."
Mỗi người đều có quá khứ, nhưng anh lại có thể ở trước mặt cô thẳng thắn như vậy, không sợ như vậy.
"Sở Mạnh, ôm em về." Cô không thể nghĩ nữa, tiếp tục nghĩ chỉ bức mình vào ngõ cụt mà thôi. Tại sao chuyện nhỏ như vậy, cô có thể nghĩ lâu thế chứ?
"Được, đồng ý anh, không cần khóc nữa được không?" Ôm lấy cô vợ một chút sức nặng cũng không có, anh chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi.
"Sở Mạnh, nơi này cho tới bây giờ chỉ có một mình em, có phải không?" Lúc anh đặt cô xuống giường, muốn kéo chăn đắp thì bàn tay nhỏ xoa vị trí ngực anh.
"Đúng, vẫn chỉ có em." Tình cảm sâu đậm của anh, cô hiểu! Vẫn luôn hiểu.
"Sở Mạnh, bên ngoài nhất định có rất nhiều phụ nữ thích anh, có đúng không?" Tay nhỏ từ ngực anh đi lên, xoa lên dung mạo khiến cô động lòng không dứt, một người đàn ông tuấn mỹ vô song như vậy, có ai không thích chứ? Chỉ thuộc về một mình cô có phải quá tham lam không? Nhưng trong thế giới tình cảm thật sự là không chấp nhận một chút tỳ vết nào! Yêu càng sâu lại càng muốn độc chiếm, lúc này cô hiểu anh tại sao không thích cô cùng đàn ông khác có lui tới như vậy, bởi vì quá yêu, cho nên không muốn cùng người khác chia sẻ sự tốt đẹp của đối phương. Thì ra cô càng ngày càng yêu anh, mới có thể đi so đo nhiều như vậy.
"Chuyện phụ nữ khác thích liên quan gì tới anh? Đối với người, đối với chuyện, cho tới bây giờ anh chỉ cần thứ trong lòng anh muốn thôi." Anh cười khẽ, cô vợ ngốc này, thế nhưng lại hỏi vấn đề thế này.
"Nhưng mà, ai bảo dáng dấp anh đẹp mắt như vậy?" Đây coi như là ca ngợi sao? Hay là. . . . . .
"Vậy muốn làm thế nào?" Đi hủy dung sao? Nếu như cô hài lòng, anh sẽ bảo A Tự tìm bác sĩ chỉnh hình đến khi cô hài lòng mới thôi.
"Một người đàn ông, tại sao có thể có dáng dấp đẹp mắt như vậy chứ?" Từ lông mày rậm đến mũi cao thẳng cuối cùng dừng trên đôi môi hôn cô toàn thân nóng lên. Ừ, cái miệng này cũng hôn qua người đàn bà khác. Lại nghĩ tới, thật là …
"Ngưng Nhi. . . . . ." Sở Mạnh thật sự dở khóc dở cười, lúc nào thì cô chú ý đến ngoại hình anh như vậy rồi chứ? Ngủ chung với nhau nhiều năm như vậy, hôm nay cô mới phát hiện sao? Có phải đã quá muộn không?
"Sở Mạnh, ôm em, dùng sức ôm em, không cần buông em ra." Đôi mắt ê ẩm lại muốn khóc, lúc này cô cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ những chuyện đau lòng kia, chỉ muốn hòa tan trong ngực anh, không tách ra nữa. Anh là của cô, cô thực sự chỉ muốn anh là của một mình cô
Đây xem như cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Yêu cầu như thế sao anh có thể không hài lòng chứ?
Dục vọng tán loạn bị hấp dẫn, anh nhìn cô, im lặng lại nghiêm túc, sau đó, anh giống như điên rồi, hôn cô, vuốt ve cô, kéo cô vào một màn hoan ái điên cuồng. . . . . .
Hai người giống như xa cách lâu ngày, bọn họ chỉ có thể ở trong ngực nhau mới có thể hạnh phúc.
Tất cả yêu kiều cùng tiếng thở từ từ bình thường lại, anh nặng nề hô hấp lật người lại.
"Sở Mạnh. . . . . ." Tóc dài đen tuyền xõa ra lộn xộn trên gối, nổi bật lên đôi mắt trong như nước của cô, gương mặt đỏ ửng, đôi môi xinh tươi cắn thật chặt, giống như hoa anh đào trưởng thành, nở ra xinh đẹp, quyến rũ, động lòng người. Non mềm như vậy, yêu kiều như vậy khiến anh không thể dời tầm mắt.
Cô là người phụ nữ anh sủng ái nhất, cô khiến anh không cách nào buông tay, cô là thuốc độc anh đời này khó giải.
"Ngưng Nhi, Ngưng Nhi của anh." Bảo bối như thế này, anh còn phải yêu thế nào, cưng chiều thế nào, thương yêu thế nào cô mới có thể mãi mãi vui vẻ?
"Đồng ý với em, chỉ có một mình em, chỉ cần một mình em."
"Được." Đây là cam kết sâu nặng nhất mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ, đủ rồi, thật đủ rồi.
Bọn họ thế này có tính là đình chiến hòa bình không?
Vì không để cho hai trẻ vị thành niên bị gia đình không khí ảnh hưởng, ngày thứ hai, Ngưng Lộ còn chưa tỉnh lại, Sở Mạnh đã đưa hai đứa nhỏ đến nhà họ Quan vào sáng sớm.
Những năm này, Quan Minh Quyền đã đem hết tinh thần và sức lực dành cho cuộc sống gia đình, nửa đời trước bận rộn đổi về sự nhẹ nhõm cho đời sau. Hai cháu ngoại đến là chuyện bọn họ vui vẻ nhất.
Sau khi từ nhà họ Quan ra ngoài, trên đường xe đang về nhà, cô lại gọi điện tới.
"Ông xã, em muốn đi ra ngoài một chuyến, có được không?" Bên đầu kia điện thoại là giọng nói mềm mại vừa thức dậy đặc biệt của cô.
"Được. Anh mới từ nhà ba mẹ ra ngoài. Bây giờ về đón em, muốn đi đâu, anh đi với em." Đeo tai nghe Bluetooth lên, Sở Mạnh quay tay lái xe chuyển hướng đường về nhà.
"Em chỉ muốn một mình ra ngoài, có thể không?" Chân không đi tới kéo cửa sổ sát đất ra, hôm nay thời tiết rất tốt, mà cô muốn một mình ra ngoài đi dạo, làm rõ những thứ ngổn ngang trong lòng. Anh ở bên cạnh, sao mà suy nghĩ chứ?
"Ừ." Giống như là im lặng thật lâu, Ngưng Lộ mới nghe được từ trong sóng điện truyền ra tiếng “ừ” giống như thở dài.
"Tối nay gọi điện thoại cho anh ... anh đi đón em được không?"