Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

ợc tính là ích kỷ, thì trên cái thế giới này cũng không có người vô tư không vụ lợi rồi!"
"Thật sao?" Vạn Linh Chi vẫn không nhịn được hỏi lại một lần nữa.
"Thật, mình đảm bảo với cậu đó." Hạ Thảo vỗ ngực bảo đảm với cô: "Tóm lại, không cần lo lắng nữa, giống như trước đây mình đã từng nói với cậu rồi đó, dũng cảm yêu một người, phải tranh thủ cho hạnh phúc của mình, phải dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn!"
"Cậu cũng nói giống hệt như mẹ mình." Vạn Linh Chi nhìn bộ dạng dõng dạc của cô, không khỏi mỉm cười vui vẻ.
"Đó là anh thư sở kiến lược đồng thôi*." Hạ Thảo không xấu hổ, đắc ý khoe khoang.
* Anh thư: chỉ bậc anh hùng là phái nữ. Sở kiến lược đồng: bày tỏ thái độ đồng thuận và ca ngợi ý kiến của đối phương.
"Ha ha." Vạn Linh Chi che miệng bật cười.
"Chi Chi, cậu như bây giờ thật sự là rất tốt." Hạ Thảo nhìn sự biến hóa của bạn tốt, cảm khái nói: "Bây giờ nhìn cậu giống như một đóa hoa đang cố gắng tự mình nở rộ, càng ngày càng trở nên mê người, càng ngày càng xinh đẹp." Nhìn Vạn Linh Chi từ từ thay đổi, thấy cô cười nhiều hơn và cũng dần dần tạo dựng được sự tự tin như vậy, khiến cho Hạ Thảo cảm thấy vui mừng gấp bội, đồng thời cũng cao hứng gấp bội.
"Tiểu Thảo, cám ơn cậu, nếu như không có cậu, thì thật sự là mình cũng không biết mình có thể giống như bây giờ hay không." Ban đầu là nhờ Hạ Thảo khích lệ cô theo đuổi tình yêu đích thực, cố gắng theo đuổi hạnh phúc, cô thật là may mắn khi có người bạn tốt như Hạ Thảo.
"Nếu muốn cám ơn mình, thì hãy mau đi nấu một ít món ngon để thưởng cho cái bụng của mình đi." Hạ Thảo tha thiết nhìn cô đầy mong đợi, ý đồ hết sức rõ ràng.
"Biết rồi, đi thôi." Vạn Linh Chi mỉm cười đặt quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi xuống lầu cùng với cô, lên đường tiến về phía phòng bếp.
Hạ Thảo vui vẻ cười híp mắt. Ưmh, chờ một chút nữa là có đồ ăn ngon rồi! Oa, vừa nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng rồi! Hạ Thảo giống như nhìn thấy từng món ăn ngon đang hiện lên ở ngay trước mắt cô, sau đó một mùi hương thơm ngon bay đến trước mũi cô, không ngừng vẫy tay với cô, giống như đang nói... Mau tới ăn tôi đi, mau tới ăn tôi đi. . . . . .
Tống Thiên Tước vừa xuống máy bay liền vội vã chạy về nhà. Mới ra khỏi nước có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà anh đã cảm thấy giống như là mấy năm, luôn nóng lòng trở về! Vì muốn nhanh chóng kết thúc công việc sớm một chút, nên mỗi ngày anh đều bận đến tận đêm khuya. Anh lo lắng không biết cô sống có tốt không? Không biết cô có bị mẹ kế của anh gây khó dễ không? Không biết hai đứa em gái ngang ngược kia của anh có bắt nạt cô không? Mấy câu hỏi đó liên tục khiến cho anh sốt ruột khó chịu đựng, chỉ hận không thể lập tức bay về nhà.
Nửa đêm, mười hai giờ, Tống Thiên Tước rốt cuộc cũng về tới nhà.
Vừa bước vào phòng, anh liền cảm thấy được rõ rệt hương thơm quen thuộc trong căn phòng này đã trở nên mờ nhạt. Anh vội vàng vươn tay mở công tắc điện trong căn phòng, chăn gối trên chiếc giường lớn kia được xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Nhưng mà, lúc này người nên nằm trên giường lại chẳng biết đã đi đâu.
Sắc mặt của Tống Thiên Tước lập tức trở nên xanh mét, trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc giường lớn trống rỗng. . . . . .
Đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt của Tống Thiên Tước cực kỳ lạnh lùng, anh bước ra khỏi phòng, nổi giận đùng đùng bước xuống lầu, ấn xuống chiếc chuông điện gọi quản gia.
"Cậu chủ, cậu có gì phân phó sao?" Quản gia vội vội vàng vàng chạy thẳng từ phòng mình tới trước mặt anh, liếc thấy sắc mặt anh hết sức khó coi, thì trong lòng không khỏi rùng mình một cái.
"Mợ chủ đâu?" Tống Thiên Tước cất tiếng hỏi, giọng điệu cực kỳ không tốt: "Người không có ở đây, chẳng lẽ các ngươi đều không phát hiện ra sao?"
Tống Thiên Tước theo bản năng cho là người giúp việc không quan tâm tới Vạn Linh Chi. Tính tình của cô gái nhỏ đó vừa hướng nội lại vừa nhát gan, từ lúc gả cho anh tới bây giờ vẫn chưa bao giờ tùy tiện ra khỏi cửa, cả ngày lẫn đêm chỉ biết tự giam mình ở trong phòng đọc sách, cho dù cô muốn ra ngoài, cũng là do anh mang theo, cô mới có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, bây giờ lại không thấy người đâu, tại sao không có ai gọi điện thoại báo cáo với anh?
Chắc không phải là có người thừa dịp anh ra khỏi nước không ở nhà, đuổi cô đi chứ? Vậy cũng không thể nào, có ông nội ở nhà ai dám động đến cô chứ? Đám người này đến tột cùng là chăm sóc người như thế nào vậy, một người đang yên đang lành, hơn nửa đêm không ở nhà cũng không ai biết sao?
Nếu là như vậy thì anh nuôi bọn họ có ích lợi gì chứ? Tống Thiên Tước càng nghĩ càng tức giận, Vạn Linh Chi là vợ của anh, thế nhưng lại không có ai nói cho anh biết cô không có ở đây. . . . . . Đáng ghét, tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng Tống Thiên Tước không ngừng trách mắng họ.
"Cậu chủ, mợ chủ về nhà mẹ đẻ rồi." Quản gia cúi đầu chịu đựng lửa giận của anh, cung kính đáp lại: "Trong mấy ngày cậu chủ ra nước
ngoài thì mợ chủ đã trở về nhà mẹ đẻ. Mợ chủ có gọi điện thoại về, nói muốn ở lại nhà mẹ thêm vài ngày nữa, còn dặn dò tôi nói với cậu chủ nếu ngài trở lại


Teya Salat