
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.
ửa. . . . . .
"Ơ, đây là ai vậy?" Vạn Tử Nghiệp đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, sau khi nhìn thấy người giúp việc dẫn người tiến vào, thì lớn tiếng giễu cợt: "Người bận rộn như tổng giám đốc Tống, không phải là còn đang bận rộn ở nước ngoài sao? Sao lại có thể xuất hiện tại nơi này chứ, không phải là mới sáng sớm tôi đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ đấy chứ? !"
"Tôi tới đón Linh Chi về nhà." Sắc mặt Tống Thiên Tước không chút thay đổi, không hề để ý tới sự châm chọc của Vạn Tử Nghiệp, vẫn đứng thẳng người ngay chỗ cũ.
Nhắc tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Vạn Linh Chi và ba mẹ từ trên lầu đi xuống, phía sau còn anh cả nhà họ Vạn, Vạn Tử Xương đi theo.
"A!" Vạn Linh Chi nhìn thấy người đàn ông lẽ ra nên ở nước ngoài, giờ phút này lại đang đứng ở trong phòng khách, thì không khỏi quên hết mọi thứ phát ra một tiếng hét nhỏ.
Tống Thiên Tước nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ khiến cho anh nhớ nhung mấy ngày nay đang đứng ở cầu thang thì ánh mắt lập tức sáng lên.
"Thiên Tước tới à." Mẹ Vạn thấy con rể mới sáng sớm đã xuất hiện ở trong nhà, thì mặt mày lập tức hớn hở.
"Ba, mẹ, chào buổi sáng." Tống Thiên Tước chuyển ánh mắt sang phía ba mẹ vợ, lễ phép chào hỏi, sau đó lại khẽ gật đầu một cái với Vạn Tử Xương.
"Anh. . . . . . sao anh có thể ở đây?" Vạn Linh Chi bước nhanh xuống lầu, đi tới bên cạnh anh, vội vàng hỏi.
"Công việc đã xong thì trở lại thôi, còn có thể là tại sao chứ?" Tống Thiên Tước nói như đây là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này không hề hi vọng anh trở về một chút nào hay sao?
"Em..." Vạn Linh Chi thấy sắc mặt anh trầm xuống, thì lo lắng muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì, cô không thể làm gì khác đành sững sờ nhìn anh, vẻ mặt rất uất ức.
"Được rồi, đã đến đây rồi vậy thì cùng nhau ăn sáng đi." Ông nội Vạn liếc nhìn mọi người, sau đó nói.
"Đúng đúng, cùng nhau ăn sáng đi! Tới sớm như vậy, nhất định là chưa ăn gì đúng không?" Mẹ Vạn mỉm cười nói với Tống Thiên Tước, nói xong còn không quên kéo kéo ông tay áo của chồng mình: "Ông xã, anh nói câu gì đi."
"Hừ, tới gặp trưởng bối mà đi tay không, có gì để nói chứ?" Ba Vạn khó chịu liếc Tống Thiên Tước một cái, nhưng thật ra là ông đang mất hứng vì anh muốn tới đón con gái bảo bối của ông về.
"Ông xã!" Mẹ Vạn thấy chồng mình nói ra lời nói thiếu lễ độ như vậy, thì không khỏi gầm nhẹ, nói với ông: "Anh ở đây nói nhăng nói cuội gì đó, mới sáng sớm đã chạy tới đây, anh bảo thằng bé mua quà tặng ở đâu chứ?" Thiệt là, muốn bới lông tìm vết cũng không nên biến thành dáng vẻ như vậy chứ!
Được rồi anh không nói nữa, ăn sáng thôi!" Sau khi ba Vạn thấy vợ và con gái liếc ánh mắt tới, thì không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.
Tống Thiên Tước chủ động dắt tay Vạn Linh Chi đi theo phía sau mọi người, cùng nhau đi tới phòng ăn. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, khiến cho khóe môi của anh không nhịn được khẽ cong lên. Đã mấy ngày rồi cảm giác này mới trở lại, thật là khiến cho anh rất vui vẻ.
Dùng bữa ăn sáng xong, ông nội Vạn lại phân phó người giúp việc đi lấy bàn cờ yêu thích của ông tới đây.
"Cùng lão già này đánh một ván cờ nhé?" Ông nội Vạn hỏi anh, giọng điệu không cho phép nói cự tuyệt.
Tống Thiên Tước không nói một lời lập tức ngồi xuống đối diện ông, cười nói: "Vô cùng nguyện ý."
Vạn Linh Chi đứng ở bên cạnh Tống Thiên Tước, nhìn anh và ông nội "Chém giết" ở trên bàn cờ, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, chỉ sợ anh sẽ thua nhưng đồng thời cũng sợ anh thắng, thật sự là cực kỳ mâu thuẫn! Cô không hy vọng anh thua, nhưng mà nếu như thắng ông nội, lại sợ ông nội tức giận, cho nên cô khó xử đứng ở bên cạnh lo lắng suông.
"Yên tâm, không có việc gì." Vạn Tử Xương vỗ nhẹ bả vai của em gái, ý bảo cô không cần quá lo lắng: "Tống Thiên Tước tự biết phải làm sao."
"Anh cả?" Vạn Linh Chi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía anh cả của mình, sao anh ấy biết mình đang lo lắng cái gì?
"Nhìn bàn cờ đi, em sẽ phát hiện lo lắng của mình là dư thừa." Sao Vạn Tử Xương lại không nhìn ra được suy nghĩ đơn thuần của em gái chứ?
Vạn Linh Chi tin tưởng lời nói của anh cả, gật đầu với anh một cái, sau đó ở bên cạnh quan sát hai người đánh cờ, không nói một lời...
"Ông nội, cháu thua rồi." Tống Thiên Tước thả con cờ trong tay xuống, tự nguyện nhận thua.
"Ông nội, quả nhiên là gừng càng già càng cay! Vốn dĩ cháu còn tưởng rằng người ta có bao nhiêu lợi hại chứ, xem ra chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi." Vạn Tử Nghiệp hả hê cười nói.
"Hừ, là Thiên Tước cố ý nhường cho ông thôi." Giọng điệu của ông nội Vạn nghe có vẻ khó chịu nhưng mà ánh mắt lại hiện lên ý cười. Tên tiểu tử này thật là biết cách khéo léo để thua mình, nhưng lại không đến mức quá rõ ràng.
"Là ông nội lợi hại, sao lại nói là cháu nhường ngài chứ?" Tống Thiên Tước không thừa nhận, cười nói với ông.
"Được rồi! Mấy người trẻ tuổi các con tán gẫu với nhau đi, ông già này phải đi nghỉ ngơi một lát đây, nhưng mà phải ở lại ăn cơm tối xong mới đượ