Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.

t lại.
Sống lưng Vân Phỉ cứng đờ, lòng vừa ngọt ngào vừa hồi hộp. Trong phòng yên tĩnh như không có người, chỉ còn lại tiếng tim nàng đập, lộn xộn không có quy luật, giống như là vừa uống rượu.
Một lúc sau, y đặt khăn tắm lên bàn trang điểm, đưa tay ôm nàng dậy, ngồi lên đùi mình.
Vân Phỉ thẹn đến đỏ mặt, không biết y muốn làm gì, nhưng trong tiềm thức nàng biết rằng, dù y muốn làm gì thì nàng cũng sẽ không kháng cự, bởi vì đó là y.
Y gom mái tóc bóng mượt của nàng nắm trong tay, nhìn nàng đầy tình tứ. Làn da trắng nõn như tuyết được nước nóng xông nên trở nên hồng hào, mịn màng như lụa. Y không nén được nên hút một cái, trên đôi má phinh phính hồng lập tức xuất hiện một dấu đỏ. Y không dám hôn nữa, sợ người ta thấy thì sẽ suy nghĩ bậy bạ. Nhưng rồi chính bản thân y lại không nhịn được mà nghĩ ngợi theo hướng sắc tình, rất muốn in đầy dấu ấn lên khắp người nàng.
Ôm lấy cơ thể mềm mại uyển chuyển của nàng, mùi hương thoang thoảng như gợi lên khát vọng được đè nén từ sâu trong đáy lòng y, y cảm thấy người nóng cháy đến độ ngay cả hơi thở cũng nóng hổi.
Vân Phỉ ngồi trên đùi y, thẹn thùng cúi đầu, rút mái tóc từ trong tay y ra, định búi lên. Khi tóc vừa được vén lên, cần cổ trắng ngần như ngọc lập tức lộ ra, y không nén được nên nhẹ nhàng cắn lên gáy nàng một cái.
Tay Vân Phỉ mềm nhũn, mái tóc trong tay cũng rơi xuống, che lại chiếc cổ của nàng. Hương thơm thấm vào tận gan ruột ấy càng thêm nồng, y không kìm chế được, từ trên gáy nàng hôn lần xuống, tay cũng bất giác đặt lên ngực nàng.
Vân Phỉ lập tức cảm thấy ngực nóng phừng phừng, theo vô thức định nhảy khỏi đùi y nhưng còn chưa kịp hành động thì y đã bế nàng lên, đi đến bên giường.
Khi y buông nàng ra, những sợi tóc đen nhánh trải lên trên tấm khăn trải giường bằng lụa màu xanh nhạt, chiếc váy đỏ tung lên rồi lại hạ xuống, cực kỳ diễm lệ.
Đỏ xanh tương phản, lại tôn thêm vẻ đẹp của nhau.
Y hôn nàng thật mạnh, tay mò vào trong làn váy, phủ lên chiếc mông tròn lẳn xinh xinh của nàng. Vân Phỉ cảm thấy như có sấm nổ trong đầu, rồi máu như chảy ngược. Nàng vội vàng chặn tay y lại, đáng tiếc bàn tay ấy quá mạnh mẽ và rất ngang tàng, chặn cả ngày mà vẫn không chặn được, y còn nhéo nhéo mông nàng mấy cái khiến nàng xấu hổ đến nỗi muốn ngất đi.
Y hôn lên môi nàng, thì thầm với giọng khàn khàn: “Thứ nàng nợ ta bao giờ mới trả đây?”
Nàng mụ mị đầu óc, hỏi: “Nợ chàng thứ gì?”
“Động phòng.”
Vân Phỉ đỏ mặt, vội nói: “Đừng, đừng mà, bây giờ là ban ngày.”
Y hỏi với giọng rất đường hoàng: “Ban ngày thì không được sao?”
“Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên là phải ban đêm.” Nàng đỏ mặt, cắn môi, hàng mi dài khẽ run run, con ngươi như mã não đen cứ đảo qua đảo lại, dáng vẻ thẹn thùng và bối rối ấy đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nuốt chửng nàng vào bụng.
“Tiểu hồ ly này, để đến tối thì sợ nàng chạy mất.” Giọng của y trầm trầm, khàn khàn, hơi thở cũng gấp gáp, giống như đang cố sức đè nén điều gì đó. Vân Phỉ không dám nhìn y, chỉ cảm thấy hơi thở phả vào mặt mình rất nóng, như muốn nướng chín da mặt của nàng vậy.
Vân Phỉ thẹn đến đỏ mặt. “Ta không có chạy, là do chàng không cần ta thôi.” Hai đêm đó, rõ ràng là y có cơ hội nhưng lại án binh bất động, đâu trách được nàng.
Úy Đông Đình thở dài chán chường. “Ta hối hận gần chết đây.”
Vân Phỉ cười phì một cái, nhớ lúc ấy nàng còn nghĩ là y không làm ăn gì được, xem ra là nghĩ nhiều rồi.
“Còn cười nữa!” Y làm bộ hung dữ nói. “Đêm nay phải bồi thường gấp đôi.”






Ngọt Ngào Hơn Mật
Vân Phỉ xấu hổ, mặt đỏ như ráng chiều, ánh mắt đong đưa, diễm lệ vô song. Y cảm thấy cả người cực kỳ nóng khát, hôn nàng, vuốt ve nàng vẫn không cách nào giải được cơn khát này, ngược lại cơ thể càng ngày càng nóng, giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Hơi thở của y lại trở nên dồn dập, bàn tay đang đặt trên mông nàng từ từ trượt vào giữa hai chân.
Dù gì Vân Phỉ cũng là một thiếu nữ còn ngây thơ trong trắng, chưa từng bị đụng chạm như vậy nên vừa thẹn thùng vừa hoảng hốt, không biết phải làm sao. Nàng vô thức muốn chạy trốn nhưng lại không có sức để kháng cự. Dưới tình thế cấp bách, nàng nói dối rằng mình rất đói, muốn ăn cơm.
Lúc này mà đòi ăn cơm đúng là mất cả lãng mạn, nhưng Úy Đông Đình lại không nỡ để nàng đói. Y đè trên người nàng, hít sâu vài hơi rồi cố nén dục vọng trong người mình xuống.
Không lâu sau, bỗng nghe Thu Quế nói: “Tướng quân, cơm nước đã chuẩn bị xong.” Khi vừa mang Vân Phỉ từ ngoại ô về, y liền căn dặn nhà bếp phải chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn cho Vân Phỉ bồi bổ cơ thể. Lúc y vừa ôm nàng từ dưới đất lên liền cảm thấy nàng nhẹ đi rất nhiều.
Úy Đông Đình nắm tay Vân Phỉ, ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài bước, y lại quay trở lại nói với Thu Quế vài câu. Vân Phỉ không nghe y nói gì, chỉ thấy y quay đầu lại cười với mình thật dịu dàng rồi bước nhanh tới, dắt tay nàng đi.
Ra khỏi phòng, lúc này nàng mới có thời gian quan sát bên ngoài. Đình viện xây bằng gạch xanh n


The Soda Pop