XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2401 lượt.

m đặt lên đùi mình, chu đáo nói: “Ghế đá rất lạnh, ngồi trên đùi ta đi.”
Lòng Vân Phỉ cảm thấy ấm áp, ngoan ngoãn ngồi trong lòng y.
Hương hoa quế ngan ngát trong gió đêm. Nàng cảm thấy trong mười sáu năm qua của cuộc đời mình thì đêm này là đêm ngọt ngào và lãng mạn nhất, quên đi mọi uất ức không cam lòng, quên đi thân phận và lập trường của nhau, không nghĩ tới những chuyện trắc trở trong tương lai mà chỉ nghĩ tới trước mắt, ở bên cạnh y.
Lòng không vướng bận, gió mát trăng thanh, có y bên cạnh.
Nàng dựa vào lòng y, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Nàng chưa từng được thả lỏng như thế, giống như có y bên cạnh thì nàng không phải lo gì cả. Cảm giác an toàn kỳ lạ này trước kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được.
Trong lúc đang mơ màng, bên tai nàng vang lên tiếng sáo véo von.
Nàng lặng lẽ mở mắt ra thì ngạc nhiên phát hiện Úy Đông Đình đang thổi sáo. Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ được gương mặt y, chỉ có những đường con lờ mờ.
Nhờ bóng đêm che giấu, nàng vứt bỏ sự thẹn thùng và e dè, ngẩn ngơ mà nhìn y, rất muốn cả đời này đều như vậy.
Một lúc sau, thổi xong một khúc, y buông sáo xuống.
Tiếng nhạc du dương như vẫn còn đang lượn lờ trong không khí, như mộng như ảo.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Đây là khúc gì vậy?”
“Xuân ba lục.”
“Thật là hay.”
“Ta dạy cho nàng.”
“Bây giờ à?”
“Bây giờ còn có chuyện khác phải làm.” Y bế nàng lên, ra khỏi đình. Từ trên cao nhìn xuống, lúc này, nàng nhìn thấy trên hành lang trước phòng ngủ có treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ.
Y bế nàng đi thẳng về phòng ngủ, Thu Quế và Vãn Phong đứng ngoài cửa cùng khom người hành lễ rồi lẳng lặng lùi ra xa.
Vân Phỉ vừa vào phòng thì lập tức ngẩn người. Trên bàn trải khăn bàn màu đỏ tươi, bên trên châm nến hình long phượng. Trên giường cũng đã thay trần màn màu đỏ, những tua rua màu đỏ rũ xuống, giống như đang dệt mộng.
Thời gian như quay về với đêm động phòng hôm ấy, y vẫn đứng đó đợi nàng, không có gì thay đổi.
Nàng thẹn thùng và hồi hộp, trong mắt đã hơi ươn ướt.
Úy Đông Đình đặt nàng lên giường, dưới ánh nến, những tua rua màu đỏ lay động như sóng dập dờn.
Nàng cảm thấy hơi sợ hãi, cũng cảm thấy mong chờ, mơ hồ biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không biết rõ nó sẽ như thế nào.
“Đông Đình.”
Quen nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên y. Úy Đông Đình cực kỳ vui sướng, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, liếc mắt đưa tình nhìn nàng. “Gọi lại lần nữa.”
“Đông Đình.” Nàng thẹn thùng dán mặt vào lòng bàn tay y. Cái tên này nàng đã gọi thầm không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gọi thân mật như thế.
Tay y vuốt mái tóc nàng, từ từ di chuyển xuống dưới, dọc theo sống lưng cho đến eo nàng. Những đường cong uyển chuyển mê hồn. Y nâng hai mông nàng lên, dán sát vào người mình.
Nàng cực kỳ bối rối, bất giác hơi giãy giụa. Thắt lưng nhỏ nhắn như là một cành cây bị gió xuân làm gãy. Y cởi quần áo nàng ra, lấy hết những thứ che chắn cuối cùng trên người nàng xuống.






Phải Yêu Phu Quân Hơn Ngân Lượng Gấp Vạn Lần
Cơ thể trẻ trung mơn mởn, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phải say đắm. Hai chân thon dài, vòng eo thon thả, bầu bực trắng như tuyết, trên núi tuyết ấy nở bừng hai nụ hoa đỏ hồng, màu sắc tươi ngon như hai trái anh đào chưa chín hẳn. Hạ thân nóng bừng lên, y cúi đầu ngậm một quả anh đào vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn mút.
Cơ thể lõa lồ không mảnh vai che thân trước mặt y làm nàng xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra. Nhưng nhắm mắt lại thì cảm giác cơ thể cảm nhận được càng rõ rệt và kích thích.
Đêm tân hôn, y cũng từng cắn nàng như vậy, nhưng khi ấy còn cách một lớp áo. Bây giờ bị y ngậm trực tiếp trong miệng, bị môi và lưỡi nhẹ nhàng chơi đùa, muốn làm gì thì làm. Cảm giác xa lạ ấy càng ngày càng mãnh liệt khiến nàng không thể chịu nổi.
Chuyện mà Úy Đông Đình muốn làm ngay khi thấy nàng vừa tắm ra, lúc này bắt đầu được thi hành.
Trán y đầy mô hôi, tiến thối lưỡng nan, quả thật không biết nên trả lời thế nào.
Nàng mở mắt ra nhìn về nơi đó, vừa nhìn thấy thì cả kinh, ra sức mà giãy giụa. “Ta không cần, mau thả ta ra,.”
Người ta động phòng đều có bí kíp mang theo, mẹ cũng sẽ úp úp mở mở dặn dò vài câu, còn nàng thì bị ép thành thân qua loa, trong đầu nàng chuyện ấy vẫn rất mơ hồ, nửa biết nửa không biết.
Có điều lúc nhỏ khi A Tông tắm rửa, nàng đã nhìn thấy và biết nơi đó có thứ để phân biệt nam nữ. Nhưng con chim nho nhỏ mềm mềm dễ thương sao có thể trở thành thứ cứng rắn như thép, xấu xí cực kỳ này?
“Đừng nhúc nhích, A Phỉ!” Tên đã trên dây, thế mà nàng cứ ở bên dưới vặn qua vặn lại, cứ thế này y sẽ điên lên mất. Y đè mấy móng tay đang cào cấu lung tung của nàng lại, đặt lên đỉnh đầu, giữ chặt nàng, hạ quyết tâm đẩy vào một cái thật mạnh.
Vân Phỉ đau đến nỗi kêu lên thảm thiết, khóc hu hu.
Y vội vàng an ủi nàng: “A Phỉ, lần đầu tiên sẽ bị như thế, sau này không bị nữa đâu.”
Nàng đau đến nỗi xuýt xoa, nói: “Không