Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2432 lượt.
ợm nhưng cũng thông minh đáng yêu kia mà. Mãi đến sau này khi nhìn thấy Vân Thừa Cương thì con mới hiểu được. Thì ra trong lòng của phụ hoàng, dù A Tông có thông minh lanh lợi thì cũng không thể nào bì được với con trai trưởng của ông ấy. Vân Thừa Cương có võ công cao cường, một thanh Lê Hoa Thương khiến người người kinh sợ, từng là võ trạng nguyên. Hắn đã hai mươi tuổi, có thể giúp phụ hoàng đánh chiếm giang sơn, còn A Tông thì có thể làm gì được? Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.”
Vân Phỉ nói bóng nói gió càng khiến Lâm Thanh Hà lo lắng và phẫn nộ. Đúng như Vân Phỉ nói, cho dù nàng ta có sinh được con trai thì cũng chỉ là một đứa trẻ nằm trong tã lót, ở trong lòng Vân Định Quyền, có đứa con trưởng như Vân Thừa Cương rồi thì sao còn coi trọng những đứa con khác chứ. A Tông chính là một ví dụ sống.
“Bây giờ chính là lúc phụ hoàng phải trông cậy vào Lâm tướng quân, mẫu phi nên nắm bắt thời cơ này, bắt phụ hoàng lập hậu.”
Sao Lâm Thanh Hà lại không muốn thế chứ, chẳng qua là nàng ta không biết nên mở miệng thế nào. Từ biệt mấy tháng không gặp, quan hệ giữa nàng ta và Vân Định Quyền đã xa cách rất nhiều, bởi vì không thể thị tẩm nên càng không có cơ hội thủ thỉ bên tai hắn. Nàng ta đành cười gượng. “A Phỉ, chuyện này liên quan đến vấn đề xã tắc, ta chỉ là một người phụ nữ trong chốn hậu cung, nào dám can thiệp triều chính.”
“Đương nhiên mẫu phi không thể trực tiếp đề cập đến chuyện này, nên để Lâm tướng quân gây sức ép với phụ hoàng, để Lâm tướng quân nghĩ cách giúp mẫu phi.”
Lâm Thanh Hà thầm giật mình, đây cũng chính là những gì nàng ta đang nghĩ, không ngờ Vân Phỉ lại nói thẳng ra như thế.
Nàng ta lo đây là do Vân Định Quyền bảo Vân Phỉ đến thám thính mình nên vội nói: “Ta có tài đức gì mà có thể thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Ngôi vị hoàng hậu làm gì tới lượt ta, Thục phi nương nương mới là chính thất kia mà.”
Vân Phỉ lắc đầu cười khổ. “Mẫu phi nói đùa rồi, bây giờ mẹ con chỉ được phong Thục phi, bên kia còn có một vị Đức phi nương nương còn lớn tuổi hơn bà, địa vị cũng cao hơn, con trai còn lớn hơn con. Phụ hoàng phong bà ta làm Đức phi, rõ ràng là cho rằng bà ta mới là chính thất. Hơn nữa hai đứa con trai của bà ta đã được phong vương, còn A Tông thì có gì chứ. Theo con thấy thì phụ hoàng muốn lập bà ta làm hoàng hậu nhưng ngại rằng hiện nay Lâm tướng quân đang đánh nhau với Ngô vương nên không dám thực hiện ý nghĩ này, vì thế mới phong làm Đức phi, tạm thời quản lý hậu cung. Đợi chiến sự xong rồi thì chuyện vui sẽ đến với Ý Đức cung. Lúc ấy ai là thái tử chắc mẫu phi cũng đoán được.”
Lâm Thanh Hà không còn cười được nữa, trong lòng cũng đồng ý với những lời của Vân Phỉ. Một khi lập Anh Hồng Tụ làm hậu, Anh Thừa Cương là trưởng tử, ngôi vị thái tử còn ai khác ngoài hắn.
Vân Phỉ nói: “Hết chim thì bẻ ná, lệ này trong sử sách đã có vô số, mẫu phi phải quyết định cho sớm, đừng để lỡ thời cơ.”
Cho dù Vân Phỉ đã nói thế nhưng Lâm Thanh Hà vẫn không chịu biểu lộ ý nghĩ thật sự của mình.
Vân Phỉ biết trong lòng nàng ta vẫn còn đề phòng mình nên nói: “Mẫu phi, nói thật thì con cứ tưởng phụ hoàng đăng cơ rồi, mẹ con là chính thất thì đương nhiên phải được lập làm hoàng hậu, ai mà ngờ… Nếu mẹ con và A Tông đã không có hy vọng thì con mong mẫu phi sẽ làm hoàng hậu, bởi vì mẫu phi làm hoàng hậu thì sẽ không đối phó con và A Tông. Nếu Đức phi làm hoàng hậu, Vân Thừa Cương làm thái tử thì tính mạng của con và A Tông sẽ rất đáng lo. Cho nên con nghĩ cho mẫu phi cũng chính là lo nghĩ cho mình, mẫu phi đừng lấy làm lạ. Sau này nếu có chuyện gì cần đến con thì con sẽ cố hết sức giúp đỡ mẫu phi.”
Mục đích Lâm Thanh Hà đến đây chính là vì chuyện này, không ngờ Vân Phỉ lại chủ động đề xuất đến. nàng ta mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “A Phỉ, sau này ta sẽ không bạc đãi con và A Tông, con cứ yên tâm.”
“Mẫu phi, người cũng sắp sinh rồi, nhất định phải cẩn thận với thái giám cung nữ bên cạnh mình.”
Lâm Thanh Hà gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận.”
Tiễn Lâm Thanh Hà đi, Tô Thanh Mai từ nhà sau đi ra, hỏi: “A Phỉ, nàng ta đến làm gì thế?”
“Đến tìm đồng minh.” Vân Phỉ đỡ Tô Thanh Mai, thở dài một hơi. “Mẹ, nói ra thì nàng ta cũng là người đáng thương. cha không hề quan tâm đến nàng ta và đứa con trong bụng. Theo con thấy, cha chỉ mong sao trên đường đi xóc nảy, cái thai chết trong bụng thì mới tốt.”
Tô Thanh Mai nói. “Tội lỗi thật, dù gì thì đó cũng là con của ông ấy.”
“Mẹ, mẹ nghĩ xem tại sao cha chưa chịu lập hậu? Giờ là lúc quan trọng, ngoại trừ lập Lâm Thanh Hà thì lập ai cũng đắc tội với Lâm Thanh Phong, nhưng trong lòng ông ấy lại không muốn lập Lâm Thanh Hà, cho nên cứ để đấy, đợi giải quyết xong Ngô Vương thì nhất định sẽ lập Triệu Hiểu Phù làm hoàng hậu.”
Tô Thanh Mai nói: “Ông ấy đúng là yêu thương vị quận chúa kia, không sợ nửa đêm người ta giết mình sao chứ.”
“Triệu Hiểu Phù không phải là loại phụ nữ trung liệt gì. Quen sống trong giàu sang phú quý, nhất định là tham sống sợ chết. Giết cha rồi t