XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.

công tử không quen biết nhau, vì trên đường đi không nổi nữa nên mới nhờ xe của Lục công tử. Xin trang chủ giơ cao đánh khẽ, thả tôi đi.”
Lục Nguyên giả vờ không quen biết nhưng trái tim thì vỡ thành ngàn mảnh.
Trang chủ thờ ơ vẫy vẫy ống tay áo vốn không có chút bụi nào, thuận miệng nói: “Vất vả lắm mới bắt được người, sao có thể tùy tiện thả ra được. Cô có tiền chuộc không?”
Tiền chuộc? Vân Phỉ cười hùa theo: “Trang chủ, thật không dám giấu, tôi đến kinh thành để nương tựa người thân nhưng người thân đã dọn đi nơi khác. Tôi lại gặp phải kẻ xấu, nếu không nhờ Lục công tử ra tay cứu giúp thì tôi đã rơi vào tay bọn buôn người rồi. Xin trang chủ rủ lòng từ bi thả tôi đi.”
“Phải làm sao đây? Nếu không có tiền chuộc thì bọn ta đều giết con tin.” Hắn nói mấy chữ giết con tin nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, giống như là giết con kiến vậy.
Vân Phỉ nghe mà toát cả mô hôi lạnh, vội vàng nói: “Đại vương tha mạng, trên người tôi còn chó chút bạc.” Nàng vốn nghĩ nói vài câu dễ nghe, nịnh nọt chút đỉnh là có thể thoát nạn. Nay đã không thành thì giữ mạng quan trọng hơn, ngân phiếu gì đó mai mốt còn sống kiếm lại sau. Giao ra hết, chỉ cần còn mạng là được.
Trang chủ liếc nàng một cái: “Có đủ mười vạn lượng không?”
Mười vạn! Trước mắt Vân Phỉ tối sầm lại, cười gượng: “Trang chủ nói đùa rồi, tôi làm gì có nhiều bạc thế chứ!”
Trong đôi mắt đào hoa lập tức hiện lên mấy chữ: khố rách áo ôm. Hắn không để ý tới nàng nữa và vỗ vai Lục Nguyên: “Lục công tử đừng sợ, ta chỉ muốn ít tiền chuộc mà thôi, sẽ không làm hại đến công tử.”
Lục Nguyên lạnh lùng nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
Trang chủ cười nhạt: “Chuyện này hả, ta đang phái người đi đàm phán với cha cậu, Lục công tử cứ yên tâm ở lại sơn trang nghỉ ngơi vài ngày.” Hắn đứng dậy, tính dẫn người ra ngoài.
Vân Phỉ vội vàng nói: “Trang chủ, tôi thì sao?”
Hắn quay người lại, thờ ơ liếc nhìn nàng một cái: “Nếu cô không có tiền chuộc thì đành phải bị giết thôi.”
Vân Phỉ lập tức lạnh cả sống lưng, vội vàng nói: “Trang chủ tha mạng, tuy tôi không có mười vạn lượng nhưng cũng còn mấy trăm lượng, cái vòng này của tôi cũng rất có giá, trang chủ có thể lấy đi.” Nàng ngậm đắng nuốt cay trốn khỏi kinh thành, nếu tự dưng chết trong tay bọn cướp này thì đúng là oan uổng mà.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước ra ngoài.
Vân Phỉ vội vàng gọi lại: “Trang chủ giết tôi thì cũng không được lợi gì, chi bằng giữ tôi lại làm việc cho trang chủ, chuyện gì tôi cũng làm được hết, ăn lại ít nữa.”
Đôi guốc mộc của trang chủ vẫn cứ bước đi chậm rãi, ngay lúc Vân Phỉ sắp tuyệt vọng thì hắn đột nhiên ném lại một câu: “Trong thoáng chốc mà sơn trang có thêm nhiều người ăn, nhà bếp cũng thiếu nhân công.”
Vân Phỉ cảm kích đến rơi nước mắt, vội vàng tạ ơn: “Đa tạ trang chủ đã không giết, tôi nhất định ra sức làm việc để báo đáp trang chủ.”
Trang chủ quay đầu sang nói với một người hơi lùn: “Khánh Sơn, phải chăm sóc Lục công tử cho kỹ đấy. Còn tiểu nha đầu tên Tố Vân này thì cứ dùng để sai vặt trước đã, nếu không được việc thì chôn xuống gốc cây làm phân bón cho hoa.”






Hoạn Nạn Thấy Chân Tình
Khánh Sơn đi theo sau, hỏi nhỏ: “Trang chủ, dùng cô ta yên tâm được không?”
Trang chủ khoanh tay, từ tốn nói: “Cô ta và Lục Nguyên không đi chung, khi Lục Nguyên đi không hề mang theo bất cứ cô gái nào, ta đã hỏi mấy tên tùy tùng, cô ta nửa đường đi nhờ xe. Bảo cô ta làm mấy việc vặt như giặt đồ rửa chén thì có gì mà không yên tâm.”
“Dạ, trang chủ.”
Vân Phỉ nghe được những lời này thì thầm nghiến răng. Đúng là một kẻ vừa độc ác vừa xấu xa.
“Tôi mười ba.” Vân Phỉ cảm thấy không nên nói thật tuổi của mình thì hơn. Một là vì cẩn thận, không muốn để lộ thân phận. Hai là bọn cướp này toàn là đàn ông, dù sao mười ba tuổi cũng còn là con nít, an toàn hơn mười sáu tuổi hơn một chút.
Bánh trôi lập tức hớn hở nói: “Vậy ta lớn hơn muội một tuổi.”
Vân Phỉ lập tức cười lấy lòng: “Mong Bánh trôi tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn, tỷ cứ gọi muội là Tiểu Vân.”
Chẳng bao lâu sau hai người đã đến nhà bếp phía sau, Bánh trôi gọi một đại thẩm đang ngồi nhặt rau ngoài cửa là mẹ.
Đại thẩm ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt còn tròn hơn cả mặt của Bánh trôi, có vẻ hiền hậu dễ gần.
Bánh trôi chỉ vào Vân Phỉ, nói: “Đây là Tiểu Vân, trang chủ bảo muội ấy tới nhà bếp giúp chúng ta.”
Đại thẩm mặt tròn lau tay vào quần áo, mỉm cười nói: “Nhà chồng ta họ Thang, con cứ gọi ta là Thang thẩm.”
Vân Phỉ lập tức gọi một tiếng Thang thẩm thật ngọt ngào.
Trong bếp bay ra một mùi hương mê người. Vân Phỉ không được ăn cơm trưa, đói đến giờ nên không nhịn được mà ngóng vào bếp, lại còn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
Thang thẩm nhìn là biết nàng đang đói nên vội nói: “Vào đây, trong bếp còn có cơm.” Nói xong bà liền chạy vào trong, múc một chén thịt kho củ cải và cầm một cái màn thầu ra.
Vân Phỉ mỉm cười nói cảm ơn, rửa tay xong thì nhanh nhẹn bưng cơm, ngồi trên băng ghế trước cửa bếp, bắt đầu ăn.