Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.

tới mồng một liền hỏi Lục Nguyên ngay: “Lục công tử, khi nào thì ta có thể xuất phát?”
Lục Nguyên nhìn đôi mắt sáng long lanh rạng ngời, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vẻ đau đớn khó tả. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh như tên bắn, cuối cùng thì nàng cũng phải đi rồi. Lần này đi, có lẽ cả đời cũng không còn cơ hội gặp lại nữa, hắn cảm thấy tim đau nhói, cố gắng lắm mới nói được mấy chữ: “Mồng năm.”
Vân Phỉ nghe thế thì cười còn tươi hơn hoa, vui sướng vỗ tay: “Tốt qua rồi, vậy ta sẽ bắt đầu thu dọn hành lý.”
Lục Nguyên nhìn nụ cười hớn hở của nàng, ruột gan đau như bị ai cắt. Lẽ nào cứ thế mà để mất nàng sao? Tuy nàng đã đính hôn nhưng nàng cũng đã nói nàng không hề muốn gả cho người kia.
Lục Nguyên ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, đột nhiên nghĩ: nếu nàng có thể hủy hôn…
Đến ngày mồng năm, Vân Phỉ ngóng trông Lục Nguyên đến gọi nàng, nhưng đợi mãi đến giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Lục Nguyên có ý bảo nàng chuẩn bị xuất phát thì hơi sốt ruột. Nhân lúc ăn cơm, có mặt Lục Nguyên ở đó, nàng liền hỏi: “Lục công tử, hôm nay giờ nào ta sẽ xuất phát?”
Lục Nguyên nghiêm nghị nói: “Tô cô nương, cô không thể về được.”
Vân Phỉ ngẩn ra: “Tại sao?”
“Bởi vì châu mục Lư Châu Lâm Thanh Phong đột nhiên lãnh binh tập kích Lạc Dương.” Lục Nguyên nghiêm mặt, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc chững chạc, nhưng trong lòng thì mừng như mở cờ, đây đúng là trời cũng giúp hắn.
Vân Phỉ giật mình, tin tức này đúng là quá bất ngờ.
Lục Thịnh cũng nói: “Đại quân áp sát, không thể đi xuống phía nam. Tô cô nương đừng sốt ruột, cứ an tâm ở lại đây.”
Lão thái thái cả kinh hỏi: “Có đánh nhau sao? Kinh thành cách Tấn Thành không xa, có khi nào đánh tới đây không?”
Lục Thịnh bình tĩnh nói: “Mẹ cứ yên tâm, nơi Lâm Thanh Phong muốn đánh chiếm là kinh thành, chúng ta cứ ngồi yên xem tình hình đã, nếu tình thế không ổn thì lên phía bắc lánh nạn là được.”
Lão thái thái gật đầu, thở dài: “Kinh thành sớm muộn gì cũng đánh nhau, nơi này cách kinh thành quá gần, chúng ta đi lánh nạn vẫn hơn.”
Lục Thịnh gật đầu: “Mẹ cứ yên tâm, con sẽ biết cách sắp xếp.”
Khi Vân Phỉ nghe được tin tức bất ngờ này, phản ứng đầu tiên chính là: Lâm Thanh Phong đột nhiên phát binh là muốn độc chiếm Lạc Dương hay là đã giao hẹn trước với cha nàng, hai bên cùng đánh gọng kìm, liên kết cùng lật đổ triều đình?
Nghĩ kỹ lại thì nàng cảm thấy khả năng thứ hai có lý hơn. Nếu Lâm Thanh Phong muốn thừa cơ cha nàng đánh nhau với Tần Vương để làm ngư ông đắc lợi thì nên phát binh công đánh Lạc Dương ngay từ khi cha nàng đang giành Quan Nhai với Tần Vương chứ không đợi tới ngày hôm nay. Hơn nữa trong tay Úy Đông Đình còn có mấy vạn binh mã, chỉ với binh lực của Lư Châu thì Lâm Thanh Phong sẽ không dám manh động. Nhất định là cha nàng đã chiếm được Trường An, nhân lúc trên đường khải hoàn trở về, giao hẹn với Lâm Thanh Phong tạo thành hai mặt vây đánh, đoạt lấy Lạc Dương.
Có lẽ đây chính là kế hoạch mà cha nàng đã sớm hoạch định trước, cho nên trong thời gian này Lâm Thanh Phong âm thầm chuẩn bị, thời cơ đến là xuất binh đánh bất ngờ.
Nghĩ đến đây nàng thầm hối hận, lẽ ra nửa tháng trước nên rời khỏi Tấn Thành. Bây giờ quân của Lâm Thanh Phong đã cắt đứt đường xuống phía nam, trong cơn loạn lạc này nàng không thể mạo hiểm tính mạng để xông qua đó. Có điều nghĩ lại thì nếu lần này cha nàng và Lâm Thanh Phong thuận lợi đánh chiếm được kinh thành thì rất có khả năng ông sẽ xưng vương, sau đó đón mẹ và đệ đệ của nàng tới knh thành, vậy thì nàng cũng không cần về Kinh Châu nữa.
Thế nên Vân Phỉ chỉ có thể tiếp tục ở lại Lục gia, ngồi yên xem tình hình biến động thế nào.
May mà Tấn Thành rất gần với lạc dương, Lục Thịnh lại chăm chú theo dõi tình hình ở kinh thành để ứng phó nên hàng ngày Vân Phỉ đều cập nhật được tin tức của kinh thành. Úy Đông Đình đích thân thống lĩnh đại quân của kinh thành chặn quân của Lâm Thanh Phong tại Mang Sơn. Tuy kinh thành tạm thời giữ được nhưng Vân Phỉ biết chắc một khi cha nàng dẫn binh về tới Lạc Dương thì lúc ấy chiến tranh mới thực sự bắt đầu. Đến lúc đó, kinh thành bị vây cả hai mặt, binh lực của triều đình hoàn toàn không đủ để chống lại sự hợp sức công kích của Vân Định Quyền và Lâm Thanh Phong.
Đương nhiên nàng hy vọng cha mình thắng lợi, nhưng nếu cha thắng thì nhất định Úy Đông Đình sẽ… Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, lòng cảm thấy nặng nề, giống như là bị một tảng đá to đè nặng.
Để đề phòng bất trắc, Lục Thịnh quyết định đưa lão thái thái và con cái lên Thái Nguyên để lánh nạn. Đương nhiên Lục Nguyên sẽ không bỏ rơi Vân Phỉ nên ra sức khuyên Vân Phỉ cùng đi, Vân Phỉ cũng cảm thấy lúc này lánh đi là tốt nhất.
Hôm sau, Lục Nguyên dẫn một lực lượng thị vệ và nô bộc hùng hậu cùng xuất phát lên Thái Nguyên.
Vân Phỉ và Lục Kim cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, khi thả màn che xuống, nàng bất giác thở dài một hơi. Cha trở mặt với triều đình, như vậy hôn sự của nàng và Úy Đông Đình đương nhiên cũng sẽ bị hủy, nàng cũng không cần lo