Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4506 lượt.
phải đặt một cốc nước, với một vài quyển sách mà Sanh Tiêu hay đọc.
Mạch Tương Tư cầm lấy điện thoại, mở ra xem cũng không thấy bất cứ tin tức nào, cô ta lại thả điện thoại xuống, đợi vài tiếng, ngước nhìn bên ngoài, trời đã tối rồi, hay là Sanh Tiêu không về ?
Bụng cô ta kêu vang, không khỏi có chút phiền não, nói là đi ra ngoài một lát, thế mà đến giờ cơm tối vẫn chưa thấy về.
Cô ta trở lại phòng Sanh Tiêu, đánh số gọi cho Nghiêm Trạm Thanh.
Bên trong chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài viên “ Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau “.
Mạch Tương Tư hết sức kinh ngạc, không phải là sau khi Sanh Tiêu rời khỏi Duật Tôn, nó và Nghiêm Trạm Thanh đã quay lại với nhau sao ?
Tương Tư không yên lòng xoay đi xoay lại trong phòng khách, Hải Bối vẫn nằm rạp trên đất bất động, cô ta đẩy xe lăn hướng vào người nó “ Đi ra ngoài, nhìn thấy mày là ghét “.
Hải Bối sủa lên một tiếng, vội vàng từ trên đất đứng dậy, bộ lông trắng dựng thẳng lên, hướng Mạch Tương Tư sủa vang. Tương Tư sợ đến mặt trắng bệch, ôm ngực không dám động đậy.
Hải Bối thấy vậy không sủa nữa, cum cúp nằm ngoài cửa đợi Sanh Tiêu về.
“ Thật bực mình, không biết nuôi mày để làm gì nữa “. Cô ta cầm điện thoại của Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều nhạt dần, nhưng phản chiếu lên mây một vệt dài tựa như vệt máu. Cô ta đẩy xe ra ngoài, miên man nghĩ về quá khứ.
Chương 62.2 : Bức cung.
Edit : Vulacxuyenha
Tại Hoàng Duệ Ấn Tượng.
Dì Hà đang lúi húi chuẩn bị cơm tối, Duật Tôn đứng trước cửa sổ, ánh mắt y nhìn về phía bồn cây văn trúc cách đó không xa, cành lá đã được cắt tỉa rất mỹ thuật, tuy nhiên đã lâu không có người chăm sóc, hiển nhiên chỉ còn trơ lại cành cây khô xơ xác. Duật Tôn vươn tay, nhưng là chưa chạm đến thì điện thoại bên cạnh đã đổ chuông.
Y thờ ơ đưa mắt liếc qua, dãy số của Mạch Sanh Tiêu đang nhấp nháy trên màn hình.
Hiển nhiên y không có ý định nhận điện thoại.
Không phải cô ta rất kiên cường sao ? Đã không nên cứu Nghiêm Trạm Thanh thì nên ở bên cạnh y mới đúng.
Dì Hà nghe tiếng chuông mỗi lúc một vang lên dồn dập, Duật Tôn vẫn hờ hững đứng bên mà không có ý định nghe máy, bà cảm thấy rất tò mò, không hiểu là điện thoại của ai ?
Chẳng lẽ, là của Mạch tiểu thư ?
Duật Tôn đang nhàn nhã tưới nước cho chậu văn trúc, nơi này vẫn có thể nhận được ánh nắng mặt trời mà không cần phải ra tận ngoài sân.
Y cầm lấy điện thoại, xoay người đi về phía phòng khách, ngồi xuống ghế salon mới nhấc điện thoại lên “ Có chuyện gì ?”
“ Duật thiếu “. Mạch Tương Tư không khỏi khẩn trương, hai gò má hồi hộp mà ửng đỏ.
“ Tại sao lại là cô ?” Duật Tôn khó chịu hỏi.
“ Duật thiếu, tôi chỉ muốn hỏi anh xem Sanh Tiêu có ở đó không ? Nó cùng Nghiêm Trạm Thanh ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, điện thoại lại không mang theo. Tôi rất lo cho nó “.
“ Lo lắng thì đến bệnh viện tìm “.
“ Bệnh viện ?” Mạch Tương Tư lắp bắp kinh hãi. “ Sanh Tiêu làm sao vậy ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?”
Duật Tôn không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp ngắt điện thoại.
Mạch Tương Tư không thấy y trả lời, lại nghe bên kia vọng đến tiếng tút tút, cơ hồ như y đã dập máy, trong lòng không khỏi tức giận quăng điện thoại ra xa.
Nửa người y nhàn nhã dựa vào ghế sofa, một tay chống cằm, dựa vào tính tình Mạch Sanh Tiêu thì Tương Tư luôn là người quan trọng nhất, cho dù cô ấy có lo lắng cho Nghiêm Trạm Thanh, cũng sẽ có thời gian gọi điện cho chị mình, trừ phi…
Duật Tôn thả tay xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái trên thành ghế, một mực rơi vào trầm tư.
Cùng lúc đó tại Cục cảnh sát.
Phòng thẩm vấn.
Mạch Sanh Tiêu đối với nơi này không khỏi sợ hãi, trên đỉnh đầu là chiếc đèn cao áp chiếu thẳng xuống, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô không thể kìm nén được nước mắt đang chảy ra. “ Tôi không giết người, lúc đó tôi chỉ ở đấy thôi, tôi thật sự không có…”
Cảnh sát cầm túi hồ sơ đưng bằng chứng giơ lên trước mặt cô “ Có biết vật này không ?”
“ Tôi đã từng thấy “. Đây chính là con dao gọt hoa quả mà Cố Tiêu Tây đâm Nghiêm Trạm Thanh.
“ Thế cái này ?”
“ Đây là điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh “.
“ Cô đã thừa nhận, vậy thì tốt “. Cảnh sát đem chứng cớ đặt xuống. “ Hôm nay chúng tôi kiểm tra thấy hai thứ này đều có dấu vân tay của cô, căn cứ vào lời khai của Tô Nhu, cô ta nói rằng lúc đó cô và nạn nhân đang nói chuyện, phải không ?”
Mạch Sanh Tiêu cắn môi suy nghĩ, nhẹ gật đầu.
“ Cô ta nói, nghe thấy hai người lúc đó đang cãi nhau, sau đó cô còn nói muốn giết Nghiêm Trạm Thanh, sau đó điện thoại của cô ta bị ngắt, phải không ?”
“ Không có, lúc ấy trong quán trà còn một người nữa, cô ấy tên là Cố Tiêu Tây, chính cô ta mới là hung thủ !” Mạch Sanh Tiêu nhịn không được hét lên, ánh mắt bị chiếu vào rất khó chịu, chỉ có thể nheo lại.
“ Dựa theo những lời khai của Tô Nhu, chúng tôi kiểm tra thấy trên điện thoại của nạn nhân có dấu vân tay của cô, sự thật chứng minh, lúc đó điện thoại của cô ta rõ ràng đã bị cô cắt đứ