Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4508 lượt.

g ông ta nghĩ Tô Nhu sẽ không nói dối, dù sao chuyện thừa nhận chồng mình có con với người phụ nữ khác không phải là chuyện dễ làm.
“Làm sao mà tôi biết được, nhỡ đâu chị lại lừa chúng tôi giống lần trước thì sao?”
” Cái này dễ thôi,” Bà Nghiêm đứng lên từ ghế salon, “Tôi mang cô ta đi kiểm tra là rõ.”
Tô Nhu không ngờ bà Nghiêm lại phải vất vả như thế, cô ta chưa chuẩn bị gì, nhất thời rối loạn không biết làm sao, Quyên Quyên vội kéo lấy tay Tô Nhu, “Bác gái làm vậy là rất đúng, phải kiểm tra mới yên tâm được.” Bà Nghiêm cầm lấy túi xách bắt đầu đi
Ông Nghiêm nhấp một ngụm nước rồi cũng đứng lên. Tô Nhu vô cùng lo lắng, “Mau gọi điện thoại cho Anna chuẩn bị đi.” Anna vốn là cô bạn ít tuổi hơn của Tô Nhu và Quyên Quyên, đã mang thai được ba tháng, trong đầu Tô Nhu đang tính đến chuyện vàng thau lẫn lộn.
Quyên Quyên phẩy tay, miệng ghé vào tai Tô Nhu nói, “Con cô ta vẫn còn.”






Bức cung.
Cố Tiêu Tây bị Tô Nhu kéo đi, trên đường lòng cô ta lo lắng cho Nghiêm Trạm Thanh liền gọi điện cho bạn thân Quyên Quyên của mình.
Đi được nửa đường Tô Nhu giao Cố Tiêu Tây cho Quyên Quyên, còn minh thì vội vàng đến bệnh viện Nhất Phụ.
Bởi vì Tô Nhu đã dặn Quyên Quyên nên cô ta không dám đưa Cố Tiêu Tây đến bệnh viện lớn, hai người đến một phòng khám tư nhân nhỏ. Cố Tiêu Tây lúc này đã đau đến gập lưng xuống, nhìn ngó quanh phòng khám, chỉ thấy nó rất nhỏ và sơ sài, chỉ có một bàn giải phẫu đặt giữa phòng.
“ Phá thai phải không ?”
Cố Tiêu Tây không nghĩ tới đứa trẻ trong bụng lại quật cường đến vậy, cô ta không thể sinh ra nó, chỉ có thể hạ quyết tâm “ Không thể làm luôn sao ?”
“ Nếu không cô đến bệnh viện lớn thử xem, ở chỗ tôi không đủ phương tiện để làm “.
Cô ta đứng im chờ Quyên Quyên ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại một mực kéo cô ta về nhà họ Nghiêm.
Tô Nhu nghe nói vậy thiếu chút nữa kêu lên, bà Nghiêm cầm túi xách đi trước, bà ta hiện tại chỉ coi trọng cháu nội bảo bối nhà họ Nghiêm. Tô Nhu cứng ngắc đi sau, phen này đúng thật cô ta tự lấy đá đập chân mình rồi.
Vạn nhất đứa bé kia thật sự là con của Nghiêm Trạm Thanh
Tô Nhu đau đầu như muốn nứt ra, Quyên Quyên lo sợ kéo áo cô ta “ Sao cậu không nói sớm ?” Tô Nhu đè thấp tiếng nói.
“ Mình còn chưa kịp nói thì cậu đã dập máy rồi “. Quyên Quyên kéo Cố Tiêu Tây đang đứng như trời trồng đi ra ngoài, ghé sát vào tai Tô Nhu nói nhỏ “ Đi một bước, tính một bước, cậu nghĩ mà xem, hai ông bà già này chẳng thành tinh hết rồi đi, chúng ta bảo cô ta mang thai rồi, bây giờ vỡ lở ra còn lâu mới lừa được họ “.
Chuyến đến nước này, cô ta cũng phải được đến đâu hay đến đó vậy.
Đến bệnh viện, bà Nghiêm tìm được bác sĩ sản khoa mà mình quen, các hạng mục kiểm tra sản phụ cũng như thai nhi, bà ta cũng đều cho khám hết, mặt mũi rất căng thẳng, ngay cả lúc trả phí cũng vô cùng hào phóng.
Ba người ngồi trên ghế, Cố Tiêu Tây liếc qua bà Nghiêm đang xếp hàng “ Ý các cô là gì ?”
“ Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai ?” Tô Nhu hỏi thẳng vào vấn đề.
Cố Tiêu Tây đã trải qua sự trừng phạt của Duật Tôn, hơn nữa cũng học được ít phong thái của y nên tỏ vẻ khá bình tĩnh “ Chuyện này liên quan gì đến cô ?”
Tô Nhu nghe khẩu khí của cô ta như vậy, mơ hồ có thể xác định đứa bé là của Nghiêm Trạm Thanh. Hai mắt cô ta đầy phẫn hận, tay nắm chặt thành quyền, bên cạnh Quyên Quyên thấy vậy đẩy nhẹ cô ta.
Tô Nhu cố gắng làm dịu đi nỗi uất ức của mình, lúc trước cô ta phải vất vả biết bao nhiêu mới tách được Nghiêm Trạm Thanh khỏi Mạch Sanh Tiêu, không ngờ hôm nay lại thảm bại dưới tay của Cố Tiêu Tây, bảo sao cô ta không tức giận cho được.
Đâm lao thì phải theo lao, Tô Nhu hỏi “ Cô chắc cũng biết, bố chồng tôi nếu muốn cứu cô thì rất dễ.” Trong thâm tâm cô ta vẫn còn rất sợ hãi, sợ không thể kìm nén được “ Hiện tại cô đang mang thai con của Trạm Thanh, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ mặc cô, ngược lại sẽ cố gắng hết sức để cứu cô. Cố Tiêu Tây, phải làm thế nào, tự cô nghĩ đi ?”
Thì ra, tất cả bọn họ đề cho rằng đứa trẻ mà cô đang mang là của Nghiêm Trạm Thanh.
“ Trạm Thanh, anh ấy thế nào rồi ?”
“ Cô có tư cách gì mà gọi anh ấy như vậy ?” Đến giờ thì cô ta không thể nuốt trôi cơn tức này được nữa, nếu không tất cả mọi người đều cho rằng cô là loại đàn bà ngu ngốc “ Đến hôm nay anh ấy vẫn chưa tỉnh, không biết có cơ hội để tỉnh lại hay không. Cố Tiêu Tây, tôi thực sự muốn cô đền mạng cho anh ấy”.
Thì ra.
Cố Tiêu Tây giờ phút này mới hiểu thấu được hết, tự nhiên cũng nghĩ ra âm mưu trước kia của Tô Nhu “ Tôi không thể đền mạng, tôi đang mang đứa con của anh ấy “.
Tô Nhu vừa nghe, thiếu chút nữa bùng nổ.
Chỉ cần đứa bé này một ngày chưa sinh ra, bọn họ cũng sẽ không biết, đứa nhỏ không phải là con của Nghiêm Trạm Thanh.
Nhưng…Duật Tôn lại biết.
Trong tay y còn cầm đĩa của cô, hơn nữa, nếu y biết cô không đi tự thú, chắc chắn sẽ không buông tha, nếu chuyện này liên lụy đến Mạch Sanh tiêu, cô đừng nghĩ đến chuyện thoát thân.
Chỉ là
Cố Tiê