Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4505 lượt.
, “Mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát.”
Sanh Tiêu bị bất ngờ hốt hoàng, sắc mặt trắng bệch, “Tôi không giết người, không phải tôi.”
“Kết quả cuối cùng sẽ được điều tra, mời cô đi cùng với chúng tôi, chúng tôi muốn lấy dấu vân tay của cô để so sánh.” Mạch Sanh Tiêu không khỏi sợ hãi, lúc đó, cô bịt miệng vết thương cho Nghiêm Trạm Thanh, đã chạm vào con dao hung khí, trên đó nhất định là có dấu vân tay của cô, “Thật sự là tôi không có giết người.”
” Xin mời.” Bà Nghiêm nghe cô nói thế, càng thêm giận dữ, bà ta bổ nhào vào đánh, lại bị hai cảnh sát ngăn lại.
Cứ thế Sanh Tiêu bị đưa tới cục cảnh sát, cô ra khỏi bênh viện, những người ở cổng đều nhìn cô chỉ trỏ, lúc ra đi Duật Tôn đã nói với cô, cô đừng có hối hận.
Dù vậy, Mạch Sanh Tiêu vẫn không hối hận, hôm nay nếu không phải Nghiêm Trạm Thanh mà chỉ là một người qua đường, cô vẫn sẽ làm thế. Có lẽ, đổi lại là những hiểu lầm và tổn thương ngắn ngủi nhưng ít nhất lương tâm cô có thể thanh thản.
Ông bà Nghiêm và Tô Nhu ở bệnh viện thêm một lúc nữa, vì Nghiêm Trạm Thanh còn phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cho nên bác sĩ bảo hộ cứ về nhà đi.
Mấy người cùng về đến nhà, mệt mỏi không chịu nổi, hai mắt bà Nghiêm đã sưng đỏ, cuống họng đau rát khản đặc không nói lên tiếng được.
Hai người vừa ngồi xuống sô pha, Tô Nhu đã quỳ rạp trước mặt ông Nghiêm.
“Tô Nhu, chị làm gì vậy?”
Tô Nhu vừa quỳ, nước mắt vừa tuôn rơi. “Cha, xin cha giúp con, cha có nhiều mối quan hệ, muốn một Mạch Sanh Tiêu chết không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao?” “Đã có chứng cớ chứng mình, những việc thế này, về lý phải giao cho cơ quan công an.” Ông Nghiêm không muốn tham gia. Trên mặt bà Nghiêm tỏ vẻ chán ghét, “Trạm Thanh đã ra nông nỗi này, cô còn có tâm tư quan tâm đến những chuyện không đâu, Tô Nhu, đầu óc cô như thế mà cũng lớn được à?”
” Cha, mẹ,” Tô Nhu do dự mãi, vẫn quyết tâm nói ra, “Người ám sát anh Trạm Thanh không phải là Mạch Sanh Tiêu, mà là người khác.”
” Là ai?”
“Cô ta tên là Cố Tiêu Tây.”
Ông Nghiêm nghe xong, cho rằng là do con mình chơi bời phong lưu ở bên ngoài nên mới dẫn đến kết cục này, “Vậy thì cứ để Cố Tiêu Tây đó đi đền mạng đi, tôi không thể vì oán thù cá nhân của chị mà làm Trạm Thanh chịu uất ức được.”
Đôi mắt trắng dã không còn tia máu của bà Nghiêm nhìn Tô Nhu, coi thường.
” Cha,” Tô Nhu vừa khóc vừa nói, “Nhưng mà, Cố Tiêu Tây đó có thai, cô ta mang thai con của Trạm Thanh.”
“Cô nói cái gì?” Cơ thể mềm oặt như sắp lả tới nơi của bà Nghiêm chợt thẳng tắp cứng ngắc, “Chị nói cô ta mang thai con của Trạm Thanh.” “Đúng ạ, nhưng vì trong lòng anh Trạm Thanh chỉ có Mạch Sanh Tiêu nên anh ấy muốn cô ta phá thai, nên là Cố Tiêu Tây mới đâm anh ấy bị thương, mẹ, con không biết anh Trạm Thanh liệu còn tỉnh lại được hay không, thật sự là con khó chịu lắm nhưng không thể để nhà họ Nghiêm tuyệt tự được, mẹ…” Đây là cách duy nhất mà Tô Nhu nghĩ ra, vừa lừa được hai ông bà già họ Nghiêm, mà chuyện Cố Tiêu Tây đâm Nghiêm Trạm Thanh là sự thật, đồng thời hai người sẽ không đuổi Tô Nhu đi.
Một mũi tên trúng nhiều đích, quan trọng nhất là, cô ta sẽ không giống như lần trước, mang thai giả lại bị vạch trần.
“Cô ta đang ở đâu? Cái cô Cố Tiêu Tây đó đang ở đâu?” Bà Nghiêm kích động khua khoắng hai tay, hôm nay, đứa trẻ trong bụng Cố Tiêu Tây là hy vọng duy nhất của họ, nhỡ mà Nghiêm Trạm Thanh không tỉnh lại….. Bà Nghiêm không dám nghĩ thêm, mặt đã rơi đầy lệ.
“Cha, xin cha giúp chúng con, Cố Tiêu Tây không có chuyện gì, bây giờ đã có Mạch Sanh Tiêu làm kẻ chết thay rồi, cha, ….” Tô Nhu khổ sở cần xin. Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy, cầm lấy tay Tô Nhu, “Con ơi, khiến con chịu khổ rồi, con làm thế là rất đúng, con của Trạm Thanh không thể xảy ra chuyện được.”
“Nếu thật là như vậy…..” Ông Nghiêm có vẻ vẫn đang suy nghĩ lo lắng, “Chị gọi Cố Tiêu Tây kia đến đây trước đã.”
Tô Nhu thấy thế, vội gật đầu đồng ý, cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, “Alo, Quyên Quyên, chuyện ở đây xong rồi, mang cô ta tới đây đi.”
Đầu dây bên kia có vẻ vẫn còn muốn nói thêm , Tô Nhu thấy bà Nghiêm đến bên cạnh thì vội vàng chặn họng, “Được rồi, đến nhanh lên, nhớ là dặn cô ta đừng có nói linh tinh đấy.”
Rồi cô ta cúp điện thoại.
Không bao lâu, Cố Tiêu Tây được bạn của Tô Nhu đưa tới nhà Nghiêm Trạm Thanh.
Bà Nghiêm nhìn đánh giá Cố Tiêu Tây, kiểu này đúng là loại con bà ta thích.
“Cô chính là Cố Tiêu Tây?” Sắc mặt cô nàng tái nhợt, trong suốt như tờ giấu, đứng giữa phòng khách, yếu ớt muốn đổ sụp xuống, Cố Tiêu Tây gật gật đầu.
Ông Nghiêm không hỏi gì, mắt đánh về phía Tô Nhu, “Sao chị lại chắc chắn con cô ta là của Trạm Thanh?” Cố Tiêu Tây nghe vậy, vẻ mặt bất ngờ, cô nàng Quyên Quyên đứng bên cạnh cô vội giấu giếm nắm chặt lấy bàn tay cô. Sợ cô nói ra lộ chuyện, Tô Nhu liền cướp lời, “Cha, thời gian trước con có thuê một thám tử tư, có mấy ngày Trạm Thanh không về nhà ngủ, chuyện này cha mẹ cũng biết. ….. Lúc đó, anh ấy đang ở nhà cô ta.”
Ông Nghiêm không biết chuyện giữa Cố Tiêu Tây và Duật Tôn, nhưn