Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4391 lượt.
ì Hà, bà lên đây.”
Sanh Tiêu đứng tại chỗ, cô để chân trần, bộ đồ ở nhà màu trắng che đến tận bàn chân, “Có thể giữ dì Hà ở lại đây không? Tối hôm qua tại tôi tự ý muốn ngồi ở ban công.”
Duật Tôn xoay người ngồi ở mép giường, ánh đèn trên tường chiếu xuống, phủ xuống đầu y, ánh lên trên mặt, thở cũng thấy khó chịu. Y không nói gì, chỉ kéo vạt áo sơ mi từ trong quần ra, lộ ra cơ ngực to lớn đầy khêu gợi. Tương Tư quay mặt đi, hai má đỏ bừng.
Dì Hà nhanh nhẹn chạy tới nơi, “Duật thiếu, có việc gì vậy.”
Không đợi người đàn ông mở miệng, bà đại khái cũng đoán ra ý tứ của y, dì Hà đi tới, nhận lấy xe lăn từ trong tay Sanh Tiêu, “Mạch tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị của cô.” Bà nói xong, thì đẩy Tương Tư hướng ra cửa.
“Dì Hà, ngày mai đi mua dầu gội đi, tôi dùng cái gì, bà cũng biết rồi đấy.” Duật Tôn dứt lời, người đã đi vào phòng tắm.
Dì Hà sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vui mừng, Duật Tôn cuối cùng cũng mở miệng để cho bà ở lại, bà nhìn Sanh Tiêu cười cười, cùng Tương Tư rời khỏi phòng.
Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Sanh Tiêu cũng biến mất không còn dấu vết, cô trở lại giường, rồi lại đứng ngồi không yên, lúc Duật Tôn ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy cô hai tay nắm chặt lại, dáng vẻ như muốn liều mạng “cá chết thì lưới cũng rách”.
Y xoa xoa tóc, làm cho nước đọng trên tóc bắn hết vào mặt Sanh Tiêu, khiến cô khẽ run vì lạnh.
“Đến phòng khách đi.”
Mạch Sanh Tiêu rũ rèm mắt xuống đi ra ngoài, cô cầu còn không được. Trở lại phòng khách, trong lòng lại tràn đầy bi thương, cô không có nhà, cho nên, chỉ có thể mặc cho người khác đẩy tới đẩy lui như vậy.
Qua năm mới, Tương Tư cũng trở về bệnh viện, thật may là, mấy ngày này Duật Tôn không đòi hỏi gì từ cô, có vẻ như muốn để cho cô yên ổn dưỡng thương.
Mở điện thoại di động, có một tin nhắn của Thư Điềm gửi cho cô, ngoại trừ chúc mừng năm mới, còn nói cho cô biết, người của Tang Viêm không tìm thấy được Tô Ngải Nhã, rồi dặn đi dặn lại Sanh Tiêu phải cẩn thận.
Ngoài ra, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Trạm Thanh, đều gọi vào đêm 30. Sanh Tiêu liếc nhìn, liền ấn phím xóa.
Ngày đi học càng lúc càng gần, Sanh Tiêu sớm chuẩn bị quần áo xong xuôi, chờ quay lại trường học.
Xong bữa cơm chiều cô tự mình lên lầu, Duật Tôn đi vào phòng thì thấy cô ngồi ôm hai đầu gối, nhìn chăm chú thứ gì đó ngoài khung cửa sổ, y đứng ở phía sau rất lâu, cô không hề phát hiện ra.
Người đàn ông đút hai tay trong túi quần, cô chỉ vừa mới hai mươi mốt tuổi, đã dám gánh tội thay Mạch Tương Tư, cam nguyện đeo tội danh giết người trên lưng, y không biết nên nói cô ngốc nghếch, hay là ngu xuẩn nữa.
Nuôi cô, là để dùng vào chuyện này
Mạng, là của mình.
Nếu không còn sống thì những thứ khác sẽ chẳng nghĩa lý gì.
Duật Tôn bước nhẹ đến, tay trái đặt lên đầu vai cô, lập tức Sanh Tiêu cảm thấy hoảng sợ, cô muốn quay đầu lại nhưng bị y chặn cánh tay sau gáy, rồi thấy sau lưng ấp áp, khuôn ngực vạm vỡ của y đã dán sát vào lưng cô.
Cánh tay y, ghìm cô lại rất khó chịu.
Hai chữ cuối cùng đập vào tai cô, y không nói gì thêm nữa, không kiên nhẫn mà vén áo cô đưa tay vào. Đôi mắt không tình nguyện của cô nhìn thẳng vào y.
Hơi thở của y bắt đầu nặng nề và dồn dập, hưng phấn càng lên cao, nhưng tâm trạng của Sanh tiêu lại hoàn toàn ngược lại.
Màu da cô trắng nõn nà, tựa như là cô bé con chưa phát triển hết, nhưng những đường cong cơ thể lại cực kỳ khiêu gợi, từ lần đầu ân ái với y đến nay, đôi mắt trong veo luôn mở to, đôi chân thon dài lúc nào cũng quấn chặt lấy eo y không buông làm hưng phấn của y chẳng bao giờ dứt nổi, ánh mắt mơ màng nhiễm mấy phần hoặc dụ, đủ tiêu chuẩn là báu vật mà đàn ông luôn muốn sở hữu.
Đã mấy ngày y không chạm vào cô, đêm nay y nhất định phải làm cô sống không bằng chết.
Còn về phần Mạch Sanh Tiêuthì lúc nào cũng mang theo bộ mặt chán ghét và sợ hãi lên giường với y. Từ lúc y đi vào, cô đau đến mức chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác, y chỉ lo cảm thụ của mình, khiến y chán ghét cơ thể cô, có lẽ còn khó hơn cả lên trời.
Y hôn môi cô nhưng lại bị cô cự tuyệt, tránh mặt đi, y không giận mà cười, ép mặt cô lại.
Hôn mà như dã thú cắn xé, đầu lưỡi trơn trượt tiến công, tách hàm răng cô ra, mạnh mẽ xâm lược suýt khiến cô tắc thở. Cô mới 21 tuổi, cũng đã sớm thừa nhận nhiều lần sự thô bạo của y, cô bắt đầu lo lắng liệu cô có thể không chết sớm?
Sanh Tiêu luôn không học ngoan, lại bắt đầu giãy dụa. Duật Tôn đè chặt vai cô, cánh tay như gọng kìm khóa lại thật chặt, bác bỏ mọi sự phản kháng của cô. “ Cô càng giãy dụa lại càng thống khổ, đến lúc đó, đừng trách tôi làm cô bị thương.”
Y, còn đang ở trong cô.
Sanh Tiêu giơ hai tay gắng sức đẩy y ra, cô chán ghét y, sống 21 năm trên đời cô chưa từng ghét ai cùng cực đến như vậy. “ Có bản lĩnh anh giết tôi luôn đi, loại người như anh, ngoài sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, để tôi ngoan ngoãn nằm trên giường anh, còn không đừng mơ. Điều đó là không thể!”
Rất nhiều năm về s