Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4388 lượt.
au rất tốt, liều mạng cắn khóe miệng.
” Nếu đau, cháu cứ kêu lên đi.”
Nước đậu đầy trên mặt Sanh Tiêu, đôi mắt nhắm chặt, không mở ra được, nước trên mặt cô chẳng cách nào phân biệt nổi đâu là nước tắm đâu là nước mắt nữa.
Cô sẽ không kêu, trừ Mạch Tương Tư, chẳng còn gì có thể làm tim cô đau nữa.
Dì Hà dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, mấy lần thúc giục Sanh Tiêu lên lầu nghỉ ngơi, cô gật đầu đồng ý cho có lệ rồi bảo dì Hà về phòng nghỉ trước.
Sanh Tiêu không lên lầu, cô mặc áo tắm mỏng manh, mở cửa sổ sát đất ngoài ban công.
Gió lạnh quất vào mặt, Sanh Tiêu lạnh run rẩy, cô ngồi lên chiếc trường kỷ, nghe tiếng pháo vang từ bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng. Náo nhiệt, vui vẻ quá, cô cười, mới phát hiện ra khuôn mặt như bị dao cứa phải, dù cử động nhỏ cũng đau dữ dội.
Sau lưng truyền đến âm thanh nho nhỏ, cô xoa xoa con mắt,” Dì Hà, không phải dì đi ngủ trước rồi sao? Cháu sẽ lên lầu ngay thôi.”
” Sanh Tiêu.”
Lưng cô cứng đờ, cuống quít quay đầu lại,” Chị.”
Tương Tư ngay phía sau cô, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng lên,” Sao chị lại ra đây? Ở đây lạnh lắm, chị mau vào đi.”
” Sanh Tiêu,” Mạch Tương Tư cầm tay của cô, cùng ngồi bên ngoài với cô, “Em đừng như vậy, chị biết rõ trong lòng em khó chịu, chị là chị của em, em đừng gạt chị chuyện gì nhé.”
” Chị,” Sanh Tiêu nhắm mắt, không dám nhìn chị,” Em thật sự không sao đâu mà, anh ta, thường thì không đối xử với em như vậy.”
” Sanh Tiêu, ngày trước chị không nên ép em đồng ý, chị không ngờ, em sẽ sống khổ sở như thế.”
” Chị,” Cô cười gượng,” Không phải như thế, nếu chị không khuyên em, có lẽ bây giờ em còn đang bị giam trong tù, cuộc đời em mới thật sự là bị huỷ hoại.”
” Chị em mình rời khỏi đây thôi, giống như trước kia, chị bằng lòng nằm mãi trong viện cũng không muốn em phải gánh nhiều đau khổ như thế….”
Mạch Sanh Tiêu xoay người ngồi ở trên mặt ghế, hai đùi đã đông cứng, Tương Tư đẩy xe lăn về phía trước, để em gái tựa ở vai mình,” Chị rất nhớ lúc ba mẹ còn sống.”
Cô nghiêng đầu đi, Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt lại, vờ như đang ngủ.
“Sanh Tiêu,” hai mắt Tương Tư nhìn thẳng, ngẩng đầu, “Nếu chân của chị khá hơn thì thật tốt, chị không cần dựa vào em, chị có thể tự nuôi sống chính mình, sẽ không là gánh nặng của em, thế thì…… Em có thể sống cuộc sống mà mình muốn.”
Cô ta biết, Sanh Tiêu không ngủ.
Mạch Sanh Tiêu xúc động, cánh mũi cay cay, dòng lệ từ đôi mắt nhắm chặt lặng lẽ chảy xuống.
Sáng hôm sau Duật Tôn tỉnh lại, đi qua phòng Sanh Tiêu cố ý vào nhìn, bên trong không một bóng người, không hề có dấu hiệu gì hôm qua giường có người ngủ, y chau mày, đi xuống lầu, mới phát hiện Mạch Tương Tư không trong phòng.
Y hừ lạnh một tiếng,” Để tôi xem em trốn đi đâu!” Nói xong, liền cầm lấy áo khoác đi ra phòng ngoài.
Khi đi qua phòng khách, khóe mắt lơ đễnh miết đến một bóng dáng quen thuộc, Duật Tôn dừng chân, chỉ thấy Mạch Sanh Tiêu mặc áo tắm rộng thùng thình, đang ngồi ở trên ban công. Bên ngoài gió rét thấu xương, cô không sợ sẽ bị đông lạnh sao?
Lòng y chợt bực bội, đi nhanh ra ban công, Tương Tư cũng híp mắt đang ngủ, nghe được động tĩnh, vội ngẩng đầu.
” Ở đây làm cái gì?”
Duật Tôn đưa tay, đẩy vai Mạch Sanh Tiêu, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, liền ngã sấp xuống, chỉ phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ mà không chút giãy dụa.
Yêu, thật khó.
Y đi tới sờ lên trán cô, mới phát hiện nóng bỏng tay.
Duật Tôn giật mình nhíu mày, bế cô ôm vào lòng, lúc đi vào phòng khách, dì Hà đang làm bữa ăn sáng nhìn thấy thì giật mình kêu lên, “Mạch tiểu thư làm sao lại ở đây?”
“Bà không tận mắt nhìn cô ấy lên lầu sao?”
Dì Hà nghe được sự tức giận ẩn trong lời nói của Duật Tôn, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Mạch tiểu thư nói với tôi là sẽ lên lầu, tôi cứ tưởng là. . . . . .”
“Tốt, ngày mai bà không cần phải tới đây nữa.”
Duật Tôn liếc nhìn, “Không cần.”
Nói xong, liền quỳ một gối xuống ở trên giường, bàn tay dùng sức bắt hai tay Mạch Sanh Tiêu, Từ Khiêm cũng tiến lên theo, “Thôi, Tôn, không nên ra tay quá hung ác, chẳng lẽ anh quên Tước thiếu ban đầu thua ở trong tay vợ anh ấy chính là ở điểm này sao?”
“Tôi không giống với cậu ta.”
“Chuyện sau này ra sao, ai mà biết được, nếu như cô ấy là người anh yêu, anh cũng định ra tay với cô ấy như vậy sao?”
“Nhưng cô ta không phải, ” Duật Tôn không chút do dự, thốt ra, “Cô ta, tôi mua bằng tiền đấy.”
Sắc mặt Sanh Tiêu trắng bệch, không còn sắc máu.
“Tôi chỉ sợ sau này anh sẽ phải hối hận, tốt thôi, trừ bị sốt ra, cô ấy còn có chỗ nào khó chịu nữa không?”
Duật Tôn bỏ qua một bên nửa câu đầu của Từ Khiêm, y buông hai tay Sanh Tiêu ra, được tự do, cô lập tức co rúc vào trong chăn, chỉ để lộ đầu ra ngoài.
“Còn trầy da một chút.”
“Sao lại bị?”
Duật Tôn chân mày vặn lên, “Đã nói là trầy da, cậu còn không chữa ngay đi?”
“Không nói rõ nguyên nhân, chữa chết tôi không chịu trách nhiệm.”
“Thủy tinh, chỉ là vết thương nhỏ thôi