Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4401 lượt.

ứ?” ” Tô nhu,” Trạm Thanh đứng dậy,” Em đừng như vậy.” Cô ta trước kia, chẳng qua là thế thân của cô mà thôi. Tô Nhu thậm chí như thế nào cũng nghĩ không thông Nghiêm Trạm Thanh tại sao lại vừa ý Sanh Tiêu, cô ta đầy mặt phẫn hận cầm trong tay quần áo ném ném đến trên mặt Mạch Sanh Tiêu,” Cô ta là cái thá gì chứ? Trạm Thanh, anh đừng quên, từ khi em đi theo anh, luôn là thân thể sạch sẽ, chẳng lẽ anh tình nguyện muốn một kẻ đã bị người khác chơi đùa, cũng không cần đến em từ đầu đến cuối một lòng theo anh sao?” Tô nhu náo loạn, vài người bán hàng đã vây quanh tới xem. Mạch Sanh Tiêu gian nan, liền câu cãi lại cũng không thể nói nổi. ” Tô Nhu, em náo loạn đủ rồi đấy!” Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt tái nhợt, không khỏi rống lên. ” Em vì sao từ Paris trở về, anh cũng biết mà, Trạm Thanh, anh làm sao có thể yêu người khác chứ?” Tô Nhu chùi mắt, bộ dạng đau đớn động lòng người, Sanh Tiêu yên lặng ngồi ở trên ghế sa lon, cô biết rõ, mình đã thành kẻ thứ ba cho người khác chỉ trỏ. ” Tô Nhu……” Cô ả lướt qua bàn trà, vài bước liền đi tới Sanh Tiêu, giơ lên tay phải vừa muốn hạ xuống, đã bị nghiêm Trạm Thanh giữ chặt, hắn nhẹ nhàng hất lên,” Không được thương tổn cô ấy.” Cô ta nhân thể lui vào bước, không biết sao, liền ngã nhào trên đất. ” Tô Nhu.” Nghiêm Trạm Thanh không có ngờ tới lực tay mình lại mạnh như vậy, lòng lại mềm nhũn. Tô Nhu dường như không nhúc nhích được, chảy hàng dài nước mắt, Trạm Thanh thấy thế, đi nhanh tới phía cô ta,” Em không sao chứ?” ” Lưng của em…… Đau quá.” Tô Nhu muốn nhúc nhích, lại không thể cử động nổi, bộ dáng thật đáng thương, Sanh Tiêu đã biết thủ đoạn của cô ta, cho nên chỉ thờ ơ lạnh nhạt. ” Để anh đưa em đi bệnh viện.” Nghiêm Trạm Thanh nâng hai đầu gối, hai tay ôm ngang cô ta, Tô Nhu một cánh tay thuận thế khoát lên đầu vai hắn, sắc mặt cô ta thống khổ, trong mắt nước mắt chảy không ngừng,” Trạm Thanh, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không? Anh đã nói, anh yêu mến thiếu nữ sạch sẽ như em, em vì anh cho dù là ra nước ngoài, đều không có yêu ai, em luôn giữ gìn sự trong sạch của bản thân, Trạm Thanh, cô ta có thể cho anh cái gì chứ……” Nói cái gì có thể…một đao khiến Sanh Tiêu bị thương, cô ả liền sẽ nói ra điều này. Càng ngày càng nhiều người tới, Tô Nhu khóc không thành tiếng, đem mặt dựa trên bờ vai Nghiêm Trạm Thanh, đôi mắt lại nhìn thẳng Sanh Tiêu, ẩn hiện nét cười lạnh. ” Đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện thôi.” Nghiêm Trạm Thanh ôm cô ta đi ra ngoài, khi rời khỏi cửa ra vào thì nói vọng vào với Sanh Tiêu,” Em trước tự về đi, anh đưa cô ấy đi bệnh viện, sau khi trở về sẽ đến tìm em ngay.” Cô chỉ có thể gật gật đầu. Người đàn ông ôm lấy Tô Nhu, lao nhanh ra màn mưa.






Không phải người thứ ba
“Tiểu thư, những y phục này cô còn muốn thử nữa không ạ?” Phục vụ viên đã mang style mới ra.
“Thôi, cám ơn chị.” Mạch Sanh Tiêu nhìn một cái cũng không buồn liếc mắt, cô vốn cũng không mặc những bộ đồ không thích hợp với mình như thế này, cô đút hai tay vào túi quần, đứng dậy đi ra ngoài.
“Cậu biết không? Bây giờ tiểu tam (*) cũng quá càn rỡ, bị bắt gian tại chỗ còn bình tĩnh được như vậy. . . . . .”
tiểu tam: người thứ ba, kẻ xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác
“Em sao cứ phải tự giày vò mình làm cái gì?” Duật Tôn làm như hết sức đồng cảm với cô, tiếc hận mà lắc lắc đầu, “Mất nhiều công sức như vậy không bằng phục vụ tôi cho tốt, nhân cơ hội giờ tuổi còn trẻ, kiếm thêm chút tiền, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này.”
Sanh Tiêu kéo chặt cổ áo, xoay người rời đi. Căn bản không muốn nghe y nói nhảm.
Duật Tôn thấy thế, giận quá hóa cười, y một mực quay xe đuổi theo, Sanh Tiêu đi rất nhanh, y cố ý không cho cô được như mong muốn, xuống xe, chớp mắt đã nắm chặt cổ tay cô.
“Duật thiếu, anh đừng như vậy. . . . . .” Sanh Tiêu vội vàng tránh ra, trong mắt hoảng sợ lan tràn cực nhanh, “Anh đã đáp ứng bỏ qua cho tôi rồi, kì hạn ba tháng vẫn còn chưa tới đâu, anh đừng. . . . . .”
Duật Tôn hai tay ôm cô, ráng sức đè cô lên xe, Sanh Tiêu lạnh tới mức hai hàm răng phát run va vào nhau, y cúi người, đầu lưỡi rất dễ dàng liền cạy được miệng cô, tiến quân thần tốc. Y chiếm lấy cánh môi Sanh Tiêu, hôn xong, vừa buông ra, lại một đường hôn tới trên cổ cô, ngay tại chỗ động mạch trên cần cổ nhẵn mịn của cô cắn xuống để lại dấu hôn. “Sanh Tiêu, tôi thật nhớ em, ” Duật Tôn hai tay đỡ ở hông cô, bờ môi lạnh bạc tiến tới bên tai cô, phả ra hơi thở trêu chọc khiến trái tim người ta phải ngứa ngáy, “Rất nhớ thân thể mềm dẻo non mịn của em,” tay của y chui vào trong áo len của Sanh Tiêu, cảm thụ xúc cảm trong lòng bàn tay, “Aiz. . . ” Người đàn ông thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, “Tôi hơi hối hận.”
Mạch Sanh Tiêu đôi mắt trợn to, “Anh không phải rất tự tin, muốn cho tôi chết hẳn hy vọng đi theo người khác sao?”
“Em dùng lời lẽ để kích tôi.” Duật Tôn hai tay chống hai bên cô, mưa bụi lưa thưa rơi xuống trên đỉnh đầu y, đọng lại trong mắt hơi nước mông lung, lông mi y rất dài, trên mặt có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t