Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4411 lượt.
n cố chấp, rốt cuộc là vì điều gì?
Cô để mặc cảm xúc dẫn lối cho mình chạy về phía hắn, Nghiêm Trạm Thanh nắm trong tay hai cây pháo hoa, hắn giơ chúng về phía Sanh Tiêu.
Cô đón lấy, châm pháo, hắn ngắm nhìn đáy mắt đong đầy đủ thứ màu sắc của cô, nỗi nhớ mong bao ngày dồn lại trong một cái ôm siết chặt.
*
Ngày hôm sau, chuyện này đã được đồn đại khắp nhạc viện.
Nhưng Mạch Sanh Tiêu không vui vẻ đến mức như vậy, lòng cô thủy chung vẫn nghĩ đến một cái kết duy nhất, cô và Nghiêm Trạm Thanh dù có quay trở lại, dù còn yêu nhau nhiều đến đâu, dù có liều lĩnh muốn đến với nhau, nhưng thực tế luôn khiến sợi dây tình cảm trở nên mong manh, như là cầm trong tay chiếc chén sứ men xanh, lơ là đôi chút, sẽ rơi rớt, tan vỡ không còn một mảnh.
Đã hơn bốn tháng.
Duật Tôn vẫn chưa tìm cô. Vì thế đôi khi cô vẫn đi ăn cùng Nghiêm Trạm Thanh, còn đa phần vẫn tránh mặt.
Một cơn mưa lớn đã dầm dề rơi hai ngày, mặt đất bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ từ lâu, cả tầng không bị bao phủ một lớp sương mù trắng xóa, nước mưa rơi trên từng chiếc lá bắn ra trăm ngàn mảnh nước nhỏ vụn. Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ sát đất ngắm làn mưa ngoài xa, nhìn đến xuất thần, Nghiêm Trạm Thanh gọi hai món ăn xong thì đưa menu cho cô.
Hai bàn tay cô đỡ lấy cằm, nghiêng mặt, hàng mi vừa dài vừa cong, cơn mưa này khiến cả bầu không khí mang đầy hương vị ẩm ướt.
” Sanh Tiêu.”
Cô hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn phiêu hốt bất định.
” Muốn ăn gì?”
” Gì cũng được.”
Nghiêm Trạm Thanh gọi mấy món cô thích, nhìn qua gò má hắn, mắt Sanh Tiêu lặng lẽ mở ra hết cỡ, hắn định quay đầu lại nhìn thì đã thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, mùi nước hoa thân thuộc xông qua cánh mũi, hai mắt vừa đúng chạm mặt Nghiêm Trạm Thanh.
Lòng hắn thoáng cái rơi lộp bộp, chuyện hôm đó lần lượt lướt qua trí não.
Tô Nhu không nói một lời, lặng đặt một tờ giấy lên bàn, đẩy về phía Sanh Tiêu.
Cô liếc nhìn, là giấy siêu âm.
“ Trạm Thanh, em có thai, là con của anh.” Tô Nhu nói, đặt bàn tay lên trên bụng mình.
Mi mắt Sanh Tiêu giật liên hồi, lòng đau đớn như bị ai vò xé, cánh cửa lớn bị người đi bên cạnh đẩy ra, mưa gió lạnh lẽo tràn vào khiến cô càng thêm run rẩy.
“Tô Nhu, em nói đang bậy bạ cái gì thế?”Khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh ngập tràn vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.
“Anh còn nhớ ngày hôm đó không? Trạm Thanh, chúng ta đã có con rồi.”
“Không thể nào!”.
Tô Nhu cầm theo ô và túi xách bước về phía này.
Nghiêm Trạm Thanh còn đang giữ lấy cô, Mạch Sanh Tiêu vừa muốn nói chuyện, cánh tay đã bị một lực lớn túm lấy, thậm chí cô chưa kịp nhìn thấy người tới là ai, trên mặt đã in dấu tát bỏng rát.
“ Mẹ?” Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu của Nghiêm Trạm Thanh, cả người cô ngã trên nền đất lạnh, má trái nóng rực như bị đốt cháy.
Bà Nghiêm đứng trước mặt cô, một tay cầm ô, mái tóc dài được búi lên đằng sau, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn không giấu được nét sang trọng và quý phái. Bên cạnh bà ta là Tô Nhu.“ Mưa to như vậy con chạy ra đây làm gì ?”
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây ?”
“Mẹ không đến mà được à? Chẳng lẽ để con tùy tiện làm xằng làm bậy mãi sao?”
Nghiêm Trạm Thanh bắt gặp bộ dáng cô ngã dưới mưa, trong tâm nổi lên nỗi niềm chua xót, muốn tiến lên đỡ dậy thì bị mẹ mình nhanh tay nhanh mắt chặn lại “Trong bụng Tô Nhu mới là cháu nội của Nghiêm gia, Trạm Thanh, bình thường con hồ đồ mẹ còn có thể mắt nhắm mắt mở, những con yêu ai không yêu lại đi yêu con bé rách rưới này là thế nào?”
Mưa to như thác lũ trút xuống Sanh Tiêu như đứa nhỏ bơ vơ, tóc dài rối bù trên mặt, mưa theo chiếc cằmmảnh khảnh chảy hết vào cổ áo, toàn thân lạnh lẽo như bị đẩy xuống hầm băng. Cô đã hoàn toàn hiểu ra, bà Nghiêm là do Tô Nhu mời đến.
Trái tim Nghiêm Trạm Thanh siết chặt, gạt cánh tay đang kéo mình lại của mẹ, cùng lúc bà Nghiêm hướng ánh mắt về phía Tô Nhu ra hiệu, cô ả hiểu ý ngay, bèn chạy nhanh đến ôm lấy eo Nghiêm Trạm Thanh “ Trạm Thanh, tốt xấu gì chúng ta cũng từng yêu nhau, chẳng lẽ anh muốn em phá bỏ đứa con này? Anh đã từng nói sẽ cho em một gia đình, chỉ cần em sinh con thì anh sẽ coi nó là bảo bối mà yêu thương, anh quên rồi sao ?”
Bước chân của hắn đông cứng, hai tay Sanh Tiêu chống trên mặt đất, quần áo ướt đẫm bao bọc lấy vóc dáng mảnh mai hao gầy của cô, đôi mắt tuy bị nước mưa làm bỏng rát không mở ra được, nhưng hắn lại có thể thấy bi thương ăm ắp trong đôi mắt ấy, thấy đôi tay cô run rẩy, giờ đây có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô gục ngã.
Xung quanh có rất nhiều người qua đường chỉ trỏ, bàn tán.
Tô Nhu ôm chặt eo Nghiêm Trạm Thanh, mặt chôn trước ngực hắn không ngừng khóc lóc, bà Nghiêm đứng uy nghiêm bên cạnh, cầm chiếc cô lớn che mưa cho cả ba người.
Sanh Tiêu chỉ hi vọng, lúc này có được một bàn tay ôm lấy cô, chỉ cần như vậy thôi.
Nhưng sao mãi vẫn không có, mọi người ai ai cũng lạnh lùng vô cảm đứng xem náo nhiệt, chẳng có lấy một ai tự nguyện rước phiền phức vào người.
Sanh Tiêu rất muốn đứng lên, hai tay cô run rẩy