XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cho Anh Hôn Em Một Cái Nào

Cho Anh Hôn Em Một Cái Nào

Tác giả: Tiêu Dao Thán

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.

ng biết đường mà phanh lại. – Cô than vãn, định đưa tay ra cởi áo cho cậu, nhưng phát hiện ra vải áo đã dính chặt vào vết thương.
- Như thế gọi là khí thế, cô có hiểu không? – Cậu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng lại bị Bộ Tinh Bảo ấn đầu xuống.
- Đừng có cử động. – Cô khụt khịt mũi.
- Sao thế, khóc cái gì? – Nam Trạch Lễ cảm thấy nước mắt cô nóng hổi rơi trên vai cậu.
- Không có gì cả, tôi phải dùng sức để kéo áo ra, cậu chịu đau một chút nhé! – Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, xé mạnh chiếc áo. Nam Trạch Lễ cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt của cậu nặng nề đập xuống bàn trà, những giọt mồ hôi trên trán túa ra như tắm.
- Bộ Tinh Bảo, cô ra tay ác thật! – Giây phút Bộ Tinh Bảo xé rách áo mình ra, Nam Trạch Lễ thấy lưng minh lành lạnh, nhưng chỗ vai thì đau như bị lửa đốt, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh máu bắn vọt ra từ chỗ vết thương khi rút kiếm trong các bộ phim kiếm hiệp.
- Xin lỗi, để lấy thuốc đắp lên. – Cô cẩn thận xử lý vết thương của cậu, nước mắt lã chã lăn xuống, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc rửa vết thương trên mặt mình.
- Này, cô đừng có khóc nữa! Nghe nói trong nước mắt có độc đấy, nếu để dính vào vết thương sẽ rất khó lành, hơn nữa còn để lại vết sẹo vĩnh viễn. Tôi không muốn cái lưng sexy của tôi bị một vết sẹo đâu. – Cậu nói đùa, nhưng trong lòng thấy vô cùng ấm áp – Bộ Tinh Bảo cũng bị thương mà không khóc, bây giờ lại khóc vì vết thương của cậu.
- Có thật thế không? – Cô mở lớn mắt ngây thơ hỏi lại. – Nhưng chẳng nhẽ cậu không biết sao? Nước mắt của công chúa Bạch Tuyết làm bà hoàng hậu độc ác sống lại, nước mắt của người đẹp có thể giải trừ được lời nguyền trên người hoàng tử, bởi vậy nói không chừng nước mặt của tôi lại giúp cho vết thương của ngài Nam Trạch Lễ mau lành đấy!
- Ồ! – Sắc mặt Nam Trạch Lễ bắt đầu đen sạm lại. Cậu quay đầu về đằng sau, chỉ trong có một giây, rồi lập tức hét lớn. – Đau! Đau! – Ngay sau đó, một bóng người cao lớn nhảy chồm chồm trên mặt đất.
- Đáng đời, ai bảo nói dối. – Bộ Tinh Bảo cười tít mắt, khóe miệng khẽ cử động, mặt cô lại nhói đau, cô đành phải ngậm miệng lại. Nam Trạch Lễ nhìn dáng vẻ khó coi của cô, không nhịn được bật cười lăn lộn trên ghế.
Những vì sao bao phủ kín cả bầu trời, Bộ Tinh Bảo đứng ở ngoài cửa, trù trừ mãi không dám bước vào.
- Đi vào đi, muộn thế này rồi, dì sẽ lo cho cô đấy. – Nam Trạch Lễ đẩy cô, cô lại lùi về sau.
- Mẹ tôi mà nhìn thấy tôi như thế này, chắc chắn sẽ… – Cô ủ rũ, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cầm chổi đuổi cô chạy trên đường.
- Không sao đâu, tôi vào giải thích với dì. – Nam Trạch Lễ tiến lên trước đang định gõ cửa thì lại bị Bộ Tinh Bảo kéo ngược về sau.
- Thôi bỏ đi, để tự tôi vào. – Cô khó nhọc liếc mắt vào cánh cửa đóng im ỉm, cuối cùng thu hết can đảm, đẩy cửa bước vào. – Nam Trạch Lễ, tôi về đây, mai gặp.
- Vậy cô cẩn thận nhé, về mau đi. – Nam Trạch Lễ thấy hơi đau lòng. Nếu như mẹ cậu vẫn còn sống và đối xử với cậu như mẹ Bộ Tinh Bảo đối xử với cô, chắc chắn cậu sẽ thấy rất hạnh phúc, nhưng đó mãi mãi là một việc không thể nào thành hiện thực.
- Đúng là phải gõ cửa rồi. – Cô thì thầm với Nam Trạch Lễ, cậu gật gật đầu.
- Được! – Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng dũng cảm gõ cửa nhà mình.
Nửa đêm, trong một căn nhà có vẻ rất bình thường vang lên tiếng hét thất thanh, Bộ Tinh Bảo đang bị mẹ cầm chổi đuổi chạy quanh phòng.
Nam Trạch Lễ đứng ở cổng ngõ, thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong tay cậu cầm một bông hoa hồng, thi thoảng còn đưa lên mũi ngửi, sau đó mỉm cười dịu dàng. Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên người cậu một lớp ánh sáng vàng, khiến cậu giống như vị hoàng tử cao quý đang cưỡi trên ngựa bạch mã.
- Ranh con, hôm nay phải về nhà trước 6 giờ cho mẹ đấy. – Tiếng dặn dò của mẹ Bộ Tinh Bảo vang lên.
- Dạ, con biết rồi, con đi đây! – Cô lúng búng trong miệng, ai bảo cô hôm qua bị mẹ đánh cho một trận.
- Chị, nhìn dáng vẻ của chị kỳ lạ quá. – Tiểu Mặc, em trai Tinh Bảo làm mặt xấu với cô, sau đó vội vàng chạy lại nép sau lưng mẹ, nói lớn. – Chị xấu quá đi mất, anh đẹp trai sợ chạy mất rồi.
- Chị chẳng thèm. – Cô cũng lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy nhanh ra cổng ngõ.
Nam Trạch Lễ đứng ngay ở cổng, đẹp như một pho tượng thần Apolo.
- Nam… Nam… Nam Trạch Lễ… – Bộ Tinh Bảo vừa mới bước ra khỏi cửa, kinh ngạc nhìn Nam Trạch Lễ. Khi cậu ung dung bước qua, đặt một bông hoa hồng còn ướt sương vào tay cô, cô vẫn không dám tin vào mắt mình. – Nam Trạch Lễ, là cậu thật không? Tôi không nhìn nhầm chứ?
Bộ Tinh Bảo giơ tay lên véo mạnh vào gò má trắng trẻo của Nam Trạch Lễ, hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cậu:
- Ồ, thì ra là thật
- Đương nhiên là thật rồi! Chỉ có nàng công chúa hôm nay là trông hơi thê thảm thôi! – Nam Trạch Lễ xoa xoa cằm, nghiêng người nhìn Bộ Tinh Bảo. Chỉ thấy trên đầu cô nổi một cục u to đùng, cánh tay bị nhiều vết bầm, trông còn nhiều hơn lúc cậu đưa cô về nhà, bộ quần áo nhàu nhĩ của cô lại càng không phải nói nữa.
- Thế thì làm sao? – Cô giận dữ nói, mặt nhăn lại