
Tác giả: Tiêu Dao Thán
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
ảo làm lành với nhau! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười rạng rỡ, những bông hoa trong tay được cô ném ra. Cùng vào với cô còn có Mẫn Huyền Tân. Thì ra Dương Hâm Hoạch thấy Bộ Tinh Bảo sắp tới, bèn chạy ra ngoài tìm “trợ thủ”, nhân tiện chuẩn bị một món quà nhỏ cho bọn họ.ư
- Nhóc con, ai em cho làm bừa hả? Cả cậu nữa, đồ chết tiện! Lộn xộn! – Nam Trạch Lễ mỉm cười ném chiếc ly trên bàn ra, Mẫn Huyền Tân nhanh nhẹn bắt gọn lấy.
- Đừng gọi là “nhóc con” với “đồ chết tiệt” nữa, khó nghe quá! Phải gọi là cô chú của bọn nhỏ chứ! – Mẫn Huyền Tân chen vào. Ba giây sau, cả phòng bệnh ngập trong tiếng cười giòn tan. Dương Hâm Hoạch vẫn không hiểu là chuyện gì. Cho tới khi cả ba người đã cười chảy cả nước mắt, cô vẫn không là họ cười vì cái gì.
VỊT CON XẤU XÍ
1.
- Kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy! – Dương Hâm Hoạch liếc nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới việc khác, cắn một miếng bánh kem lớn. Nụ cười trên khuôn mặt cô không hề thay đổi.
- Thế thì làm sao, ước mơ của tớ sắp tan tành rồi! – Thành Tú Châu thở dài nói. Nam Trạch Lễ ơi Nam Trạch Lễ, hoàng thái tử của cô bị một chị lớp trên cướp mất rồi.
- Ước mơ gì, nói nghe xem nào? – Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang, ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều.
- Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy! – Thành Tú Châu chán nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch. – Hâm Hoạch, chúng ta là bạn thân, cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng thái tử của tớ! – Trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có bạn trai.
- Trời ơi! Vừa nãy cô ta làm gì vậy? – Thành Tú Châu hỏi nhỏ. Cô bước nhanh cùng Dương Hâm Hoạch, mở chiếc va ly ra.
- Là lễ phục, lễ phục của người dẫn chương trình. – Dương Hâm Hoạch cau mày nói. Do Mỹ Cơ quả là độc ác! Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị Do Mỹ Cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại, chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào, chắc chắn lớp váy sẽ bị rơi ra.
- Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc va ly có ghi tên Do Mỹ Cơ ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào.
- Hâm Hoạch, như thế có được không?
- Chẳng có gì là không được cả. Cậu không biết con mụ này đáng ghét thế nào đâu? Vào lúc anh Trạch Lễ cần cô ta nhất thì cô ta bỏ rơi anh ấy, đã thế lại còn luôn miệng nói cô ta yêu anh Trạch Lễ như thế nào. Bây giờ lại tới đây hại chị Tinh Bảo, người như cô ta phải có kết cục này mới đúng!
Ánh mặt trời rải đều mặt đất, trong khu vườn trường xinh đẹp, tất cả đều âm thầm thay đổi.
Tiếng nhạc du dương dừng lại, mọi học sinh đều tiến về hội trường. Cánh cửa lớn của hội trường chầm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường, không lâu sau, cả hội trường tối om, người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng khác thường.
Vũ Đô Thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng Bộ Tinh Bảo trong chiếc váy xinh đẹp đáng yêu chầm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ tay theo nhịp.
Máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành dòng chữ – Lễ kỷ niệm 101 năm ngày thành lập trường Trung học Vân Thượng bắt đầu. Tiếng nhạc dồn dập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm trong một không khí thiêng liêng.
- Sau đây xin mời tiểu thiên hậu Do Mỹ Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc “Khúc ngoặt tình yêu”.
Cùng với giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo, Do Mỹ Cơ thận trọng bước ra sân khấu. Khi cô ta đứng lên sân khấu, đuôi váy đằng sau của cô ta rơi ra, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mắt mọi người, nhưng cô ta hoàn toàn không hay biết gì.
Do Mỹ Cơ vẫn mỉm cười, không để ý thấy sự thay đổi xung quanh. Nghe thấy những tiếng huýt sáo nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu, cuối cùng cô ta hướng ánh mắt về phía Nam Trạch Lễ. Đôi mắt đẹp và sâu thẳm của cậu đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt đáng yêu của Dương Hâm Hoạch đang nhìn cô chớp chớp. Sau đó Dương Hâm Hoạch nói cái gì đó vào tai Nam Trạch Lễ. Nụ cười của Nam Trạch Lễ càng sâu hơn, cậu gõ nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của Dương Hâm Hoạch, sau đó âm yếm vuốt nhẹ mặt cô.
- Chết tiệt! – Do Mỹ Cơ thầm mắng nhỏ. Ngay lập tức khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi vì trong loa vang lên tiếng “Chết tiệt” của cô to lên gấp mấy chục lần. Bên dưới sân khấu bắt đầu lao xao, hai gò má Do Mỹ Cơ thoáng chốc ửng hồng, cô chỉ mải nhìn người ta mà quên mất việc tắt chiếc micro đang cầm trên tay.
Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, khúc dạo đầu thật dài. Cơ thể Do Mỹ Cơ chầm chậm chuyển động theo tiếng nhạc, mái tóc dài sau lưng cô hất lên thành một đường vòng tuyệt đẹp.
Em ngụy trang
Xuất hiện bên anh không để lại dấu vết
Yên lặng cùng anh ngắm đường chân trời
Đạp xe đạp
Đi về phía trước
Chờ anh ở một góc tình yêu nào đó
Anh đi về phía trước
Không quay đầu lại nhìn nụ cười của ký ức
Chầm chậm gõ vào phím đàn của em