Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.
t cô, “Tôi đảm bảo sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô, cô muốn thế nào cũng được, mỗi người có cuộc sống riêng. Cô đừng buồn nữa”.
Tiêu Tinh vẫn không phản ứng. Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ vỗ vai Tiêu Tinh. Lúc ấy Tiêu Tinh mới giật mình quay sang:
“Hả? Cái gì? Anh đang nói chuyện với tôi?”.
Nói rồi còn giơ tay ra dụi mắt, ngượng ngùng gãi đầu, nhếch mép cười, “Lúc nãy tôi ngủ không nghe thấy, anh nói lại đi”.
“…”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc từ từ trở nên rất khó coi. Tiêu Tinh tiếp tục cười nói:
“Làm gì mà sì mặt ra như thế, anh lái xe như rùa bò ý, tôi buồn ngủ quá nên mới ngủ gật”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cất giấy ăn đi, hạ thấp giọng, lạnh lùng nói:
“Tám giờ sáng mai đi đặt váy cưới! Cô thử ngủ quên xem!”.
“Biết rồi biết rồi, đừng có gào lên như thế”.
Tiêu Tinh lườm anh rồi ngáp một cái, “Không có chuyện gì thì tôi ngủ tiếp đây, anh lái chậm thôi”.
Nói rồi cô tiếp tục ngả người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Quân Tắc từ từ xiết chặt vô lăng, ngay cả những mạch máu trên mu bàn tay cũng hằn lên. Kỳ Quyên nói không sai, tính toán với Tiêu Tinh đúng là chỉ thêm bực mình. Thế mà lúc nãy mình còn tưởng cô ta buồn quá nên khóc, thương xót cô ta, đồng cảm với cô ta, thậm chí còn vì thế mà thấy day dứt, lại còn dịu dàng an ủi cô ta, đưa giấy ăn cho cô ta. Mình đúng là một kẻ đại ngốc! Chẳng mấy chốc đã gần đến khách sạn, Tiêu Tinh ngủ rất ngon, gật gà gật gù giống như gà con mổ thóc. Thẩm Quân Tắc nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng giơ tay ra đẩy cô. Tiêu Tinh giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đập đầu vào nóc xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nhăn nhó, vừa xoa đầu vừa trách móc:
“Tôi nằm mơ đúng đến đoạn gay cấn, một tên ác quỷ theo sau tôi, tôi đang chạy trốn, anh đập một cái khiến tôi giật bắn cả người”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén ý nghĩ đấm cho cô một quả, lạnh lùng nói:
“Sắp đến rồi”.
“Ừm”, Tiêu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu và nói, “Thế thì anh cứ dừng ở đây đi, dù sao thì cũng sắp đến rồi, tôi sẽ tự đi bộ về, nhân tiện đi dạo một lúc”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, anh đáng sợ như vậy sao? Tiêu Tinh không muốn ở cạnh anh thêm một phút nào sao? Suốt đường đi chỉ ngủ, ngủ và ngủ, khó khăn lắm mới tỉnh lại thì lập tức xuống xe tránh mặt anh? “Tôi có chuyện muốn nói với cô”, Thẩm Quân Tắc dừng xe lại nhưng lại không mở cửa xe. Tiêu Tinh quay sang hỏi:
“Đúng vậy, hôn lễ thế nào cũng được. Dù sao thì tôi cũng chưa từng kết hôn, anh sắp xếp đi”.
Thế nào gọi là cô chưa từng kết hôn! Lẽ nào tôi đã từng kết hôn? Thái độ không chút bận tâm của Tiêu Tinh càng khiến Thẩm Quân Tắc khó chịu. Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra những yêu cầu như “tiệc rượu và hoa tươi trong lễ đường”, “đoàn xe vòng quanh New York, với cái đầu óc kỳ quái của cô, cho dù đưa ra yêu cầu ly kỳ như thế nào Thẩm Quân Tắc cũng không thấy lạ, nhưng cô lại nói là “tùy!”.
Tùy cái đầu cô ấy! Thẩm Quân Tắc không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, dù sao thì anh càng nhìn Tiêu Tinh càng thấy chướng mắt. “Được, thế thì tùy”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng lườm cô, “Khi nào về nhớ đặt báo thức, trước tám giờ sáng mai phải rửa mặt sạch sẽ. Một cái đồng hồ không đánh thức cô, tôi đề nghị cô nên đặt ba cái”.
“Thực ra ngày nào tôi cũng đặt ba cái đồng hồ báo thức nhưng vẫn không dậy được”.
Tiêu Tinh nghiêm túc nói. Nhìn thấy sắc mặt u ám của Thẩm Quân Tắc, vội vàng cười nói, “Không sao, tối nay tôi sẽ đặt năm cái”.
Thẩm Quân Tắc lẳng lặng quay đầu đi, hầm hầm mở cửa xe. Anh không muốn nói chuyện với cô nữa, nếu không sẽ bị cô làm cho tức chết. Tiêu Tinh vội vàng mở cửa xuống xe, “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, bye bye”.
Nói xong chữ “bye” cuối cùng thì đã đi được ba mét rồi. Mái tóc dài của cô đung đưa theo dáng đi. Đi được vài bước cô lại dừng lại xem đồ lưu niệm bên đường. Lúc mặc cả với người bán hàng, mồm miệng nhanh nhảu giống hệt như đang học thuộc bài diễn thuyết, trông rất có tinh thần, đặc biệt là dáng vẻ đắc ý khi mặc cả thành công, mua được thứ mà mình thích, không còn dáng vẻ ấm ức khi nén nước mắt tiễn Kỳ Quyên ở sân bay lúc nãy. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy trái tim của mình cũng bắt đầu đung đưa trong lồng ngực. Thật sự anh phải lấy một người con gái mà nhìn thế nào cũng thấy rất khác người. . . Đúng là tự gây ra nghiệp chướng, không thể sống được. Sáng hôm sau, Thẩm Quân Tắc sợ Tiêu Tinh ngủ nướng nên bảy rưỡi đã gọi điện thoại giục cô dậy. Kết quả chỉ đổ một chuông đầu bên kia đã nhấc máy, hơn nữa nghe giọng nói lanh lảnh thánh thót của cô hoàn toàn không giống như vừa ngủ dậy. “A lô, Thẩm Quân Tắc, tìm tôi có chuyện gì không?”.
“Cô dậy sớm vậy sao?”.
Thẩm Quân Tắc có chút kinh ngạc, không kìm được cất cao giọng nói. “Không phải là tôi dậy sớm. Haizz, tôi không ngủ”.
Tiêu Tinh ngừng lại một lát rồi giải thích, “Hôm mà Kỳ Quyên sắp đi, chúng tôi nói chuyện thâu đêm. Hôm qua sau khi từ sân bay về, tôi ngủ bù, ngủ một p