
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.
ông còn độ đàn hồi, lép kẹp như hai cái hột đào. Tuy nó còn sống, nhưng cách tử thần cũng không xa nữa. Dùng tiêu chuẩn truyền thống của đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư để đánh giá, nó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất để làm chó cảm tử. Nhưng ánh mắt của Sách Đà chỉ dừng lại trên người con chó già ấy một lát rồi lập tức bỏ qua.
Con chó rừng già ấy tên là Hà Thổ, là mẹ đẻ của Sách Đà.
Dẫu lòng dạ của Sách Đà có cứng hơn cả đá hoa cương hay độc hơn cả mật khổng tước, thì nó cũng không thể nhẫn tâm để mẹ mình đi làm chó cảm tử được. Ánh mắt Sách Đà rời khỏi người Hà Thổ, nhìn về phía mấy con chó rừng già khác trong đàn. Độ già yếu của mấy con này rõ ràng đều không bằng chó mẹ Hà Thổ. Mặc kệ chứ, Sách Đà nghĩ, cứ chọn đại một con, chỉ cần giúp chó rừng mẹ thoát được lần này là xong.
Nó đã ngắm được chó rừng đực già Đạt Man Hồng đang nằm trên tuyết gục đầu ngủ gật. Con chó già này tuy có trẻ hơn chó rừng mẹ một chút, nhưng cũng đã già đến mức rụng hết cả lông trên sống lưng, chân trước lại còn khập khiễng. Mặc dù nó vẫn có thể dùng ba chân để bắt thỏ trên thảo nguyên, nhưng dẫu sao cũng là một kẻ tàn tật, vừa già vừa tàn tật, đã sắp trở thành đồ bỏ đi trong đàn chó rừng rồi.
Nhưng chẳng đợi ánh mắt của Sách Đà dừng hẳn lại trên người Đạt Man Hồng, mấy con chó rừng đực trưởng thành ngồi dưới mỏm đá con cóc đều thay đổi tư thế, bốn chân đứng thẳng, đuôi dựng ngược lên như cán cờ, dùng móng vuốt cào vào lớp tuyết trên mặt đất, làm thành từng đám bụi tuyết như làn khói nhẹ. Đây là một dạng ngôn ngữ cơ thể đặc trưng của loài chó rừng, thể hiện sự bất mãn và kích động trong lòng.
Trong xã hội loài chó rừng, dẫu có là chó đầu đàn thoái vị, là vợ của chó đầu đàn ngày xưa, là anh chị hay bố mẹ của chó đầu đàn, cũng không được hưởng đặc quyền xá miễn không phải làm chó cảm tử. Tiêu chuẩn duy nhất để chọn chó cảm tử chính là tuổi tác và độ già yếu. Giả như có kẻ nào dám làm trái với tiêu chuẩn trên sẽ phải chịu hình phạt bằng máu.
Sách Đà sững người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng nó vẫn cố chấp đưa ánh mắt nhìn về phía chó rừng đực già Đạt Man Hồng, nó phải tranh thủ chọn cho xong chó cảm tử trước khi đàn chó rừng kịp hiểu ra. Nó nghĩ, cho dù một con chó rừng đực nào đó có thể nhìn ngay ra ý đồ riêng của nó, thì có lẽ cũng sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm mà nó phải chịu, hoặc sẽ vì sợ hãi uy quyền chó đầu đàn của nó mà thừa nhận sự lựa chọn không được công bằng cho lắm của nó lần này. Nó trợn tròn mắt, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn thẳng một cách rõ ràng vào chó rừng đực già Đạt Man Hồng.
Nó hồi hộp chờ đợi ánh mắt của đàn chó rừng thuận theo ý chí của mình, thuận theo ánh mắt của mình mà nhìn về phía chó rừng đực già Đạt Man Hồng.
Nhưng phán đoán của nó về tình thế đã hoàn toàn sai lầm. Lòng người như một cái cân, lòng dạ chó rừng cũng như một cái cân; lòng người không thể coi thường, lòng dạ chó rừng cũng không thể coi thường. Chẳng có một con chó rừng nào nhìn về phía Đạt Man Hồng như mong muốn của nó. Hoàn toàn ngược lại, có đến vài con chó rừng đực lớn đứng dưới mỏm đá con cóc dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn về phía Sách Đà. Tất cả chó rừng bên ngoài Động Rèm Tuyết đều ngừng đi lại, giữ cho tiếng thở thật khẽ, cả vùng tuyết trở nên im lặng như tờ. Sách Đà hiểu rõ, đây là một kiểu chống đối không thành tiếng, một kiểu uy hiếp vô hình.
Sách Đà không khỏi rùng mình, toàn thân khẽ run lên. Nó nhớ đến cảnh ngộ của chó đầu đàn đời trước là Vương Nãi Mạc.
Đó là vào cuối mùa thu năm kia, đàn chó rừng đói khát chợt phát hiện ra một con dê non trong thung lũng. Dê non nằm trên một đám cành cây khô, không ngừng kêu be be thảm thiết.
Đối với chó rừng mà nói, thịt dê non là một món ăn ngon. Nhưng đàn chó rừng vây lấy con dê, dừng bước quan sát, thèm đến mức dãi chảy lòng thòng mà chẳng con nào dám tiến lên. Giữa chốn hoang vu tự nhiên xuất hiện một con dê non đơn độc quả thực là chuyện quá kì lạ. Con dê thấy đàn chó rừng thì sợ đến mức vừa kêu be be vừa vùng vẫy muốn chạy thoát thân, nhưng cứ vừa đứng lên lại ngã xuống. Có hai khả năng, hoặc là dê non bị thương ở chân, hoặc là nó bị dây thừng hoặc xích sắt xích nó lại ở đó. Đám cành cây khô che khuất tầm mắt của chó rừng, mặc dù chúng không ngửi thấy mùi gì khác lạ, cũng không trong thấy sơ hở nào, nhưng không thể loại trừ khả năng trong đó có giấu bẫy.
Đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư đã từng được nếm mùi lợi hại của bẫy kẹp, chó rừng mẹ Hoa Bột Nhi chính vì dẫm phải bẫy của thợ săn, bị bẫy sắt kẹp mà chết. Chẳng con chó rừng nào có thể xóa đi cảnh tượng đáng sợ đó trong kí ức: Giữa cánh rừng chim hót líu lo đột nhiên vang lên tiếng chan chát của kim loại đập vào nhau, cọc sắt nặng nề hình chữ U dưới sự dẫn động của lò xo, nhanh như chớp đập vào sau gáy Hoa Bột Nhi. Con chó rừng đáng thương óc bắn tung tóe, chẳng kịp kêu lên một tiếng đã về nơi chín suối.
Cảnh tượng ấy ai nghĩ lại cũng phải giật mình. Nhưng đàn chó rừng lại không nỡ rời bỏ con dê non, đối với chó rừng, mùi thịt dê thơm ngon, miếng thịt dê béo n